Phùng Bối trợn to mắt, đây là dị năng kiểu gì chứ?
Mang theo đầy nghi hoặc, cô ấy nhìn quanh cửa tiệm, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở ba chiếc máy ở góc tường, liền bật dậy.
“Đây… đây… còn có cả đồ ăn sao?!”
Hạ Ngôn gật đầu.
“Có thể ăn được không? Mua thế nào?” Phùng Bối gần như dán mặt vào máy bán hàng, ước gì có thể vét sạch toàn bộ đồ ăn bên trong.
Trời ạ, cô ấy đã bao lâu rồi chưa được ăn một bữa đàng hoàng?
Ngày nào cũng chỉ có bánh bích quy ép khô ngâm nước. Mà thứ đó còn là đồ ăn mà nhiều người có cầu cũng không được.
Nhưng bây giờ, những món này lại có thể ăn được sao?
Mua kiểu gì đây? Hạ Ngôn bỗng nhớ ra cô chưa hề suy nghĩ về vấn đề này. Là chủ khách sạn, cô không cần dùng đến điểm tích lũy để mua đồ, nên chưa từng quan tâm đến chuyện này...
“Cô đợi tôi một chút.”
Hạ Ngôn mở giao diện cửa hàng, tìm kiếm trong thanh công cụ để chọn máy thu tiền và quy đổi tích hợp. Trong vô số lựa chọn, cô cuối cùng cũng tìm thấy phiên bản miễn phí ở trang cuối cùng và xác nhận lựa chọn.
Cô giả vờ cúi xuống, đặt chiếc máy thu tiền cồng kềnh lên quầy.
“Cô có tinh hạch không?”
Phùng Bối sờ sờ túi áo, chỉ tìm được một viên tinh hạch cấp một.
Tinh hạch cấp một thì mua được gì chứ, nhìn mấy hộp cơm này thôi đã thấy rất đắt rồi... Cô ấy mang vẻ mặt chán nản, không cam lòng hỏi: “Tinh hạch cấp một có thể mua được không?”
Hạ Ngôn nở một nụ cười đầy thâm sâu, ra hiệu cho cô ấy đặt tinh hạch vào khe nhỏ của máy.
Phùng Bối làm theo, chăm chú nhìn vào màn hình.
Chẳng mấy chốc, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ: Tinh hạch cấp một, có thể quy đổi 100 điểm tích lũy, có muốn quy đổi không?
Phùng Bối lập tức nhấn vào nút đồng ý.
Máy nhả ra một tấm thẻ.
“Chỉ vậy thôi sao?” Phùng Bối cầm lấy thẻ, quan sát kỹ càng. Nó trông không khác gì thẻ tích điểm ở các siêu thị thời kỳ trước tận thế.
Hạ Ngôn bước ra khỏi quầy thu ngân. Cô cũng tò mò muốn xem thử giá của mấy món ăn trong máy bán hàng.
Phùng Bối lựa chọn một suất cơm trộn thịt nướng từ chiếc máy bán hàng tự động dành cho bữa trưa.
“Cần thanh toán 15 điểm tích lũy, vui lòng quẹt thẻ.”
Phùng Bối không thể tin vào mắt mình, run run tay quẹt thẻ. Chỉ vài giây sau, một hộp cơm được đẩy ra ngoài.
“Thật... Thật... Thật kỳ diệu!”
Cô ấy vội vàng mở hộp cơm ra. Những miếng thịt nướng vàng óng được phủ nước sốt đậm đà, kèm theo là những sợi khoai tây có màu sắc rực rỡ và rau xà lách xanh tươi. Phía dưới là cơm trắng dẻo thơm khiến cô ấy không kìm nổi nước bọt.