Tôi Mở Khách Sạn Nghỉ Phép Ở Mạt Thế

Chương 8

Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ phụ trách bộ truyện này nhé, nhưng do mình không chỉnh được các chương trước nên có gì không thống nhất mong mọi người bỏ qua ạ

===

Máy bán thức ăn trưa có 5 món, cơm đùi vịt tẩm gia vị, cơm thịt xào chua ngọt, cơm trộn thịt nướng, cơm chiên Dương Châu, cơm khoai tây xào chua cay.

Không có món nào phù hợp để ăn sáng.

Hạ Ngôn dứt khoát đặt thêm một chiếc máy bán thức ăn sáng trong thương thành.

Một phút sau đã có thể sử dụng rồi.

Máy bán thức ăn sáng cũng có 5 món, bánh bao thịt tươi, bánh trứng cuộn, bánh kếp, bánh mì thịt, há cảo hấp.

Không có sữa đậu nành và cháo.

Thôi kệ, uống nước nóng vậy.

Sau khi thêm quyền hạn, cô chọn bánh bao thịt tươi, khoảng 15 giây sau, hộp cơm nóng hổi được đẩy ra từ cửa phía dưới của máy bán hàng.

Hạ Ngôn uống một cốc nước nóng trước, mở hộp cơm, 6 cái bánh trắng muốt hiện ra trước mắt, tỏa ra hơi nóng.

Không kịp chờ đợi, cô kẹp một cái bỏ vào miệng, cắn một miếng, nước sốt thơm ngon ập vào vị giác, bên trong hóa ra là thịt lợn tươi được viên tròn, vừa dai vừa giòn, vỏ bánh cũng ngấm đầy nước sốt, vô cùng ngon miệng.

Không lâu sau, cả một đĩa bánh bao nhỏ đã bị cô ăn sạch.

Hạ Ngôn sờ bụng, thỏa mãn ợ một cái.

Ăn no uống đủ rồi, cô định đi dạo tiêu hóa, tiện thể giám sát công việc luôn.

Trong phòng 101, Hừng Hực đang vất vả lau chùi sàn nhà đầy bùn đất.

Hạ Ngôn cũng không biết nó lấy cái chổi lau nhà từ đâu ra.

Vừa lúc nước trong xô bị vẩn đυ.c, Hừng Hực cuối cùng cũng rửa sạch giẻ lau, cầm xô định đổ nước đi.

Hạ Ngôn vội vàng tránh đường, Hừng Hực thì giữ chặt xô, cố gắng để nước trong xô không bắn vào người cô, đi dọc theo hành lang về phía cuối.

Đến cuối hành lang có một căn phòng rất nhỏ, ước chừng chỉ khoảng 1 mét vuông, bên trong để chổi và giẻ lau.

Ồ, đây là phòng chứa đồ.

Hạ Ngôn treo lại tấm biển nhỏ sắp rơi khỏi cửa lên đinh.

Hừng Hực đổ nước bẩn xuống cống thoát nước, lại múc thêm một phần nước sạch, sau đó cầm xô quay lại tiếp tục dọn dẹp.

Nước trong phòng chứa đồ thế mà lại chảy mạnh hơn nước trong phòng cô?

Hạ Ngôn tiến đến mở vòi nước, hai tiếng "bụp bụp" vang lên, dòng nước mạnh mẽ liền trào ra.

Cô lần nữa khóa nước, quay trở lại ngồi xuống quầy thu ngân.

Cô rảnh rỗi mở ngăn kéo, định tìm thứ gì đó giải trí để chơi đùa.

Quầy thu ngân cũ nát dường như đã lâu không được mở, bên trong đầy mạng nhện, phủ một lớp tro bụi dày đặc.

Thấy không có gì tốt, cô vô cùng ghét bỏ.

Vừa lúc Hừng Hực dọn dẹp phòng 101 xong, cầm xô lau sàn đến đại sảnh, cô đưa chân lên, nhìn nó làm việc.

Hừng Hực dường như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, dù chỉ một chút vết bẩn trên sàn nhà cũng không thể bỏ qua được.

Hạ Ngôn thấy nó lau đi lau lại mãi, cho đến khi sàn nhà bóng loáng sắp phản chiếu bóng người mới dừng lại.

Lau sàn nhà xong, nó cũng không nhàn rỗi mà đeo thêm găng tay cao su, cầm một chậu nước đầy, bắt đầu lau kính.

Trên kính có vài giọt bùn đất bắn lên do trời mưa, còn có mấy vết đen không rõ nguồn gốc, Hạ Ngôn vốn định sau khi nâng cấp mặt tiền thì sẽ đổi luôn nên cô cũng lười dọn dẹp.

Không ngờ Hừng Hực lại siêng năng như vậy, kiên quyết lau kính cho thật sáng.

Nhìn ánh nắng rải khắp nơi, Hạ Ngôn ôm mặt cười đến tận mang tai.

Lần này cô ngồi trong khách sạn đã có thể nhìn rõ ràng đến cuối con phố, trên cả con phố này, chỉ có khách sạn của cô là cửa sổ sáng nhất.

Cả buổi sáng, khách sạn đã thoát khỏi môi trường sống bẩn thỉu, sàn nhà sạch sẽ, chăn nệm gọn gàng, ba phòng cộng với đại sảnh đều có cửa sổ sáng loáng.

Vừa giữa trưa, Hạ Ngôn gọi cơm thịt xào chua ngọt trong máy bán thức ăn trưa, đang ăn ngon lành thì bỗng nhiên một nhóm tang thi xuất hiện ở cuối phố.

Hạ Ngôn nheo mắt, mới nhìn rõ người chạy trước bầy tang thi là một cô gái trẻ, đang hoảng loạn chạy như điên.

Cô kẹp một đũa thịt xào chua ngọt, vị chua ngọt cay nồng rất vừa miệng, thức ăn do hệ thống sản xuất, tuy thiếu chút vị khói lửa nhân gian nhưng hương vị cũng là tuyệt vời, cô cắm đầu ăn cơm.



Phùng Bối cảm thấy mình sắp chết trên con phố này mất.

Cô quả thật xui xẻo, rõ ràng là đi cùng với người mạnh nhất trong đội là Lý Tường, thế nhưng lại bị người khác xúi giục, muốn chứng minh cho mọi người thấy Phùng Bối không phải kẻ ăn bám nên đã cắn răng tự mình đi tìm nhu yếu phẩm.

Nhưng trên con phố cũ này làm sao còn nhu yếu phẩm nữa chứ?!

Vừa ra khỏi cửa, cô đã bắt đầu hối hận, nhất là khu vực này nổi tiếng nhiều tang thi, những cao thủ cấp 3, 4 còn có thể đi lại tự nhiên, nhưng cô mới chỉ cấp 2 thôi.

Thật là tự tìm đường chết mà!

Phùng Bối hối hận đến nỗi hàm răng muốn nhai nát cả lưỡi.

Cô tăng tốc, nhìn trái nhìn phải cố gắng tìm chỗ ẩn nấp.

Chẳng lẽ phải bật tín hiệu cầu cứu, để họ đến cứu cô, dù sao ba cô cũng có chút tiếng nói trong căn cứ, bọn họ không dám không đến, nhưng điều kiện là cô phải sống sót...

Nhưng mà bật tín hiệu cầu cứu thì tang thi xung quanh sẽ nghe tiếng chạy đến...

Bỗng nhiên, cô nhìn thấy khách sạn đối diện mở toang, và Hạ Ngôn đang ngồi ở bàn ăn.

Có người!