"Con à, đừng chăn cừu nữa, phải học lấy cái chữ, đến Bắc Kinh mà ngắm Thiên An Môn." Ba tôi đã nói như vậy, sau đó ông cất tiếng hát một khúc cao vυ't, âm thanh vang vọng khắp các hẻm núi.
Ông ấy không phải là ba ruột của tôi, nhưng ông ấy đã nhặt tôi từ một cái lò gạch trong một lần đi chăn dê. Khi nhặt được tôi, ông ấy cũng đã bốn mươi tuổi, là ông ấy dùng cháo gạo kê nuôi tôi đến lớn. Nhưng chuyện học đâu thể cứ muốn học tốt là có thể học tốt được, tôi còn chẳng thể thi đỗ vào trường cấp ba.
"Con à, con không thi đậu cấp ba thì đi học trường trung học dạy nghề đi, nhất định phải đi ra bên ngoài mới được."
Tôi không biết sự kiên trì của ba tôi là đến từ đâu nữa, ông ấy nhất quyết bắt tôi phải đi khỏi nơi đó. Vì vậy, tôi liền vào học trường trung học dạy nghề, rồi lại vào một trường cao đẳng, cứ thế một đường mà đi đến Bắc Kinh.
***
Lưu Dung nói: "Tôi chẳng cầu gì khác cả, người ta có ký túc xá, nếu không thì góp cả hai đứa mình lại cũng không đủ tiền thuê nhà."
Tôi trải chăn đệm lên chiếc giường đơn, ký túc xá nhỏ bằng lòng bàn tay này là nơi nghỉ ngơi của tôi sau giờ làm việc. Trước tiên, tôi lấy một cây chổi trong góc để quét tược lại nơi này.
"Ầy, cậu có mệt không? Mau thu dọn đồ đạc đi, lát nữa còn phải đi nhận đồ lao động nữa đấy."
Tôi còn phải gọi điện cho ba tôi, nhờ ông ấy lên thị trấn làm hộ tôi cái giấy xác nhận, xác nhận nhà tôi ba đời đều là bần nông tuân thủ pháp luật, cho dù tôi chỉ làm một chân pha trà đổ nước, dọn dẹp giường chiếu ở nơi này.
Học xong cao đẳng, tôi lại học đại học chuyên ngành Quản lý khách sạn, ba tôi vẫn luôn không hiểu, ông nói: “Dọn giường trải chiếu cần gì phải học.”
Sau khi tốt nghiệp, tôi tham gia khoá huấn luyện bồi dưỡng ở một địa điểm xác định trong ba tháng. Yêu cầu của bọn họ rất cao, phải có khả năng làm việc nhưng cũng phải “có vẻ ngoài, có khí chất”, tầng tầng lớp lớp sàn chọn, mới có thể tiến vào nơi tôn quý nhất trên thế giới là nơi này để làm việc. Cái khác thì tôi không giỏi, chỉ được cái tay nhanh nhanh nhẹn, ba tôi cũng thường nói, chăm chỉ là có thể làm giàu.
“Haiz,” Lưu Dung vẫn nằm bất động trên giường, tôi nhặt mấy món đồ lặt vặt dưới gầm giường cho cô ấy, cô ấy cảm khái nói: “Tôi cũng chẳng mong gì khác,” cô ấy lại nói như vậy, tôi thật sự không hiểu rốt cuộc cô ấy đang mong muốn điều gì nữa, “Ở đây tìm được một mối tốt tốt, tốt nhất là tài xế lái xe cho mấy lãnh đạo, không thì mấy anh công chức cũng được. Mà thôi, đám công chức chắc chắn là ghét bỏ chúng ta. Hầy, nhớ phải trang điểm xinh đẹp một chút đấy, làm bà nhỏ cho vị quan lớn nào đó cũng không tệ đâu.”
Vợ lớn, vợ bé, tài xế, công chức đều chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Tôi chỉ mới 21 tuổi, hôn nhân là điều gì đó quá xa vời. Tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để gửi về, cho ba tôi lên huyện thành khám chân, lại trả nốt khoản tiền vay mượn để đóng học phí, cuối cùng là để dành xây một ngôi nhà to.
Nhận đồ lao động, nguyên bộ từ xuân sang đông. Đồ mùa đông được làm bằng len, tôi chưa từng thấy qua chất liệu nào tốt như vậy, nên cứ muốn sờ mãi.
"Cho dù có đẹp thế nào đi nữa thì cũng là quần áo của nhân viên phục vụ. Xem cái bộ dạng chưa trải sự đời của cậu kìa." Lưu Dung nói.
Bây giờ còn chưa thể mặc đồ mùa đông, tôi và Lưu Dung thay quần áo mùa thu. Thật ra cô ấy cũng rất vui vẻ, khoác tay tôi đi trong hành lang, tay kia nắm lấy gấu áo của chiếc áo gi lê, học theo "Love in the Rain", mặc tất chân mà nhịp bước.
Đột nhiên, có một đồng nghiệp đi ngang qua hành lang, vẻ mặt nghiêm túc, bất mãn mà liếc mắt nhìn chúng tôi. Cả hai chúng tôi đều che miệng cười trộm rồi chạy đi.
Một công việc mới, một khởi đầu mới, còn có gì mà không thoả mãn nữa nào?
Khi tôi đến cuộc họp, nghe bọn họ hù tới doạ lui, lặp đi lặp lại các mệnh lệnh rồi giảng giải dong dài, rồi cứ thế nói lại một lần nữa. Ngay cả Lưu Dung cũng trở nên khẩn trương hơn.
"Nếu tôi đắc tội bọn họ, có phải là nhà tôi cũng xong phim luôn không?"
“Không thể nào.” Tôi cũng không chắc lắm.
Thế nhưng, khi chúng tôi thực sự bắt đầu đi làm, chúng tôi phát hiện, người đến người đi, trong mắt họ hoàn toàn không nhìn thấy chúng tôi. Chúng tôi cũng hạ cảm giác tồn tại của mình đến mức thấp nhất, hận không thế hoà luôn vào trong không khí, không bị người khác chú ý đến, sống một cuộc sống bình yên.
Lưu Dung hưng phấn cả ngày, đây là ai, đó là ai, tôi không xem tin tức, thế nên hầu như chẳng biết gì về những người cô ấy nói cả. Một thời gian sau, tài xế lớn bé gì Lưu Dung cũng đều thuộc như lòng bàn tay, dù sao đó đều có thể là đối tượng của cô ấy trong tương lai.
Còn chưa đến phiên đám người mới như chúng tôi làm việc ở phía trước sảng. Tôi và Lưu Dung chủ yếu là làm công việc hoàn thiện, đó là thu dọn tách trà và ghế sô pha, quét dọn sàn nhà, lau bàn, ghế dài và cửa sổ, còn có cả dọn giường trải chăn.
Tất cả mọi chuyện mở đầu đều tốt đẹp như thế đấy.