Được Một Tấc, Lại Muốn Tiến Một Thước

Chương 4

----

Lúc chuẩn bị tan làm, ba Tần gửi một tin nhắn: [Mới qua bên ấy có quen không con?]

Ba Tần: [Con bồi dưỡng tình cảm với Tắc Sùng tí đi, làm gì có mấy ai vừa mới kết hôn đã ra riêng hai nơi thế đâu, chẳng có một ai vậy cả...]

Thẩm Thiên Chanh sinh ra ở Giang Nam, gia thế to lớn, thế mà đối tượng kết hôn lại cứ phải là Tần Tắc Sùng ở Kinh Thành.

Chủ nhà họ Tần đang ở Kinh Thành, còn cô thì có sự nghiệp riêng của mình ở Ninh Thành, thế là hai người ăn ý bắt đầu một cuộc hôn nhân dị thường, chia đôi hai bên nam bắc.

Ngoài mấy lần gặp phụ huynh ra thì lần nào gặp nhau cũng là Tần Tắc Sùng đến Ninh Thành cả, hơn nữa công việc của Thẩm Thiên Chanh rất bận rộn, lại còn ra nước ngoài học bổ túc vài tháng nên càng ít gặp nhau.

Những món quà anh tặng trong các dịp lễ Tết còn nhiều hơn cả số lần họ gặp nhau.

Hôm trước Thẩm Thiên Chanh đến Kinh Thành cũng không báo cho Tần Tắc Sùng, lúc đó anh còn đang ở nước ngoài. Đến bây giờ họ cũng chưa gặp nhau.

Đang nghĩ ngợi, em trai Nhạc Hân lại gọi điện cho cô: "Chị Thiên Chanh, chị tan làm chưa?"

Thẩm Thiên Chanh liếc nhìn tên: "Có chuyện gfi?"

"Sao chị đến Kinh Thành mà không nói một tiếng." Nhạc Địch ở đầu dây bên kia tặc lưỡi: "Nếu em mà không thấy chị trên thời sự thì em còn chẳng dám tin ấy."

Thẩm Thiên Chanh đáp: "Chị em không kể em nghe à, sao hả, không hoan nghênh sao?"

Nhạc Địch nói liên tục không ngừng: "Em nào dám chứ, là thế này, bà nội em muốn mở cuộc đấu giá triển lãm từ thiện từ những món đồ trước kia bà cất giữ, bà đang xoắn xuýt đi tuyển người đây, đúng lúc chị lại tới đây, em mới muốn mời chị làm người dẫn, chị cũng biết đó, những người em quen đều..."

Thẩm Thiên Chanh nói: "Chị lại muốn làm người đấu giá hơn đấy."

Nhạc Định không nề hà gì: "Nếu chị thích thì giữ lại cũng được, nhưng chị cũng đâu thể thích hết được đúng không?"

"Cũng chưa chắc đâu."

"Chị thích hết cũng được, đỡ phải đấu giá. Mười hai giờ đêm nay em bay đến Hải Thành, một tuần sau mới về, hay là gặp nhau một lúc đi, em đưa tài liệu cho chị, chúng ta chọn Thiên Nhiên Cư để nếm thử đồ ăn ở thủ đô được không?"

"Được."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Thẩm Thiên Chanh suy nghĩ một lát, rồi vẫn kéo cái khung chat Wechat bị trôi tít xuống dưới ra, nhắn một câu.

[Tối nay tôi đi ăn bên ngoài, về muộn.]

Lúc cô rời khỏi phòng làm việc, điện thoại trên bàn sáng lên.

Tần Tắc Sùng: [Mấy giờ?]

-

Thẩm Thiên Chanh dặn dò Tiểu Trà hết mọi việc, lúc về văn phòng cũng không đọc tin nhắn chưa đọc trên Wechat mà xách túi đi về luôn.

Nhạc Địch cũng tạm coi là biết điều, chủ động tới đón cô: "Có chị làm người dẫn chương trình thì quá là có thể diện luôn."

Người ngoài không biết thân phận của Thẩm Thiên Chanh, cậu là em trai của bạn thân cô nên đương nhiên biết rõ, nhà họ Thẩm thuộc hạng nhất nhì ở Ninh Thành đó. Nhất là anh họ Thẩm Kinh Niên của cô, không một ai là không biết anh ấy.

Thẩm Thiên Chanh hỏi: "Có nhiều người đến dự không?"

"Hiện giờ mới chỉ báo cho vài người thân thiết thôi."

"Không công khai à?"

"Em vẫn đang suy nghĩ, nếu nhiều người thấy hứng thú thì sẽ tổ chức lớn."

"Sẽ không có ít đâu." Thẩm Thiên Chanh trầm ngâm: "Danh tiếng của bà em những năm ấy mà em cũng chưa biết à, chắc chắn fan hâm mộ sẽ đến thôi."

"Cho nên mới cho chị đảm nhiệm đó."

"Nhìn đường đi."

Lời nói của Thẩm Thiên Chanh đã thành lời tiên tri, ngay lúc vừa mới tới Thiên Nhiên Cư, đối diện có một chiếc siêu xe ngang tàng phóng qua, hai xe quét qua nhau.

Cô nhíu mày lại, bước xuống xe.

Nhạc Địch giật mình, may mà không xảy ra chuyện gì, sau khi xác nhận là đã an toàn thì mới nói: "Chị Thiên Chanh, chị lên phòng chờ em trước nhé?"

Thẩm Thiên Chanh cũng không tuyệt tình như thế: "Đợi lát nữa."

Nam sinh ngồi trong chiếc siêu xe thấy một đại mỹ nữ xuống xe thì hai mắt sáng bừng, quên luôn cả bạn gái ngồi ghế phụ mà đi xuống bắt chuyện.