"Mạnh Hiền, cứu Mạnh Hiền nhanh lên, nhanh lên!" Khi bà cụ Mạnh ngẩng đầu lên thì cháu trai đã biến mất, còn Mạnh Hiền thì đang giãy giụa trên không trung.
Mấy năm qua, thân thể của cậu ta gần như đã bị rượu và gái đào rỗng, tất nhiên sức lực vẫn còn nhưng cũng không nhiều lắm.
Nếu lúc này trên boong tàu có người cố gắng liều lĩnh cứu cậu ta thì vẫn có thể cứu được.
Nhưng thuyền lắc lư rất dữ dội, tất cả mọi người đều sợ chết, toàn bộ đều nằm sấp xuống, lỡ như sau khi đứng lên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm thế nào?
Cho nên lúc này ngay cả người làm cha như Mạnh Lưu Lương cũng không dám đứng lên.
Sau đó không lâu thuyền mới dần ổn định, có người ở xa hô lên: "Đừng sợ, lúc nãy là do thuyền đυ.ng phải đá ngầm trong biển."
Lúc này, Mạnh Lưu Lương dùng tay làm chân bò xuống lan can để xem thì đã không còn thấy đứa con trai đâu nữa, biển rộng mênh mông vô bờ, nếu có người ngã xuống cũng không hề gợn sóng...
"Cục vàng của tôi, cục vàng của tôi!" Ngay tức khắc, trên boong tàu vang lên tiếng khóc đau lòng của bà cụ Mạnh.
"Con trai, con trai ơi?" Khương Bạch Vi dựa vào trên lan can vừa khóc lớn vừa kêu to.
"Mạnh Hiền, Mạnh Hiền em ở đâu, em lên tiếng đi!" Hai chị em Mạnh Ngọc cũng khóc nức nở kêu to.
"Một triêụ tệ của tôi… Một triệu tệ của tôi!" Giờ phút này bà cụ Trương cũng mong muốn đi theo Mạnh Hiền.
"Con ơi, một triệu tệ của chúng ta!"
Trương Sĩ Thành nâng mẹ của gã lên, cả người nhìn thoáng qua giống như là già thêm mười tuổi.
Gã hối hận đi đến đây.
*
Lâm Nam Phong không biết trên thuyền đã xảy ra chuyện, hiện giờ bé cũng đang buồn rầu.
Kiếp trước bé không đi đến nhiều nơi, bây giờ bé muốn tìm chỗ tương đối an toàn cùng mẹ và em trai vượt qua mười năm sắp tới.
Bé chỉ biết là mười năm sau, chỉ có ở quân đội và nông thôn mới còn có thể an toàn hơn đôi chút, quân đội thì không thể đến, cho nên chỉ có thể đi đến nông thôn.
Nhưng ở nông thôn cũng không thể tùy tiện đi lung tung, nhà bé toàn là mẹ góa con côi, lỡ như đi đến một địa phương không an toàn thì chẳng khác nào dê vào miệng cọp hay sao?
Cho nên việc này cần phải cẩn thận.
Khi Lâm Chính Nhiên tỉnh lại thì nhìn thấy con gái đang cau mày, cầm bút gõ nhẹ lên quyển tập ở trên bàn, giống như đang do dự việc gì đó.
Cô cầm lấy đồng hồ bên cạnh chiếc gối lên xem thì thấy lúc này đã là bốn giờ chiều.
Sáng nay cô thấy Nam Phong còn chưa tỉnh, nên một mình dẫn con trai xuống ăn cơm, còn thuận tiện đi dạo một vòng ở khu vực xung quanh.
Hai mẹ con ăn cơm trưa xong mới quay về nhà khách, cô thấy con gái vẫn chưa tỉnh lại nên đi trả tiền phòng thêm một ngày nữa.
Tối hôm qua không ngủ nên cô cũng mệt mỏi, nằm xuống với con rồi chính mình cũng ngủ theo.
Lâm Chính Nhiên không nhìn thấy bánh bao cô mang về nên cất tiếng hỏi: "Con đang suy nghĩ gì vậy, con đã đi xuống ăn cơm trưa chưa?"
Lúc này Lâm Nam Phong mới hoàn hồn lại gọi mẹ: "Con đã ăn hai cái bánh bao rồi, nên giờ vẫn chưa đói."
Không đói bụng cũng phải ăn, hiện tại là thời điểm đang lớn. Lúc này Đa Bảo cũng thức giấc, Lâm Chính Nhiên bước xuống giường chuẩn bị ra ngoài: "Chúng ta đi ăn cái gì trước đã, có chuyện gì cũng phải ăn no mới được."
Lâm Nam Phong thật sự vô cùng bội phục cái tính có thể nghĩ thoáng của mẹ, kiếp trước cũng vậy, cho dù là đang trong cảnh khổ như thế nào mẹ cũng đều nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình để đối mặt với mọi chuyện.