Lâm Nam Phong lại không ngốc, chắc chắn không thể tự mình chủ động lấy cho họ xem, nếu không sẽ trông rất giả trân.
Dù sao tuổi còn nhỏ, da mặt dày, cứ sống chết không thừa nhận là trộm đồ thôi.
Bé càng phủ nhận Tiểu Mao và Lý Thống lại càng đắc ý, tình cảnh giằng co không dứt, cho đến khi bác gái ban đầu lên tiếng không ngồi yên được nữa.
Vừa rồi con nhóc giả trai nói móc bà ta như thế, khiến bà ta đã sớm ghi hận.
Hơn nữa bà ta chắc chắn là con nhóc giả trai này lấy trộm đồ, cho nên đưa cháu trai cho con dâu ở bên cạnh, xắn tay áo lên đi về phía trước.
Lâm Nam Phong vốn muốn kịch liệt phản kháng một chút, thế nhưng bác gái quá mạnh sức, Mộng Nương cũng chưa kịp vào hỗ trợ.
Chỉ vài ba chiêu, bác gái dựa vào ưu thế của bản thân mà đã khống chế được bé, lấy cuốn sách giấu trong tay áo dễ như trở bàn tay.
Sau khi bác gái giao sách cho người đàn ông đeo kính cũng không buông bé ra, mà giận dữ mắng bé: “Tuổi còn nhỏ đã đi ăn trộm, chờ gặp cha mẹ cháu tôi sẽ ở trước mặt họ hỏi xem họ dạy cháu thế nào.”
Mộng Nương bỗng rút lại cánh tay đang giơ ra cứu con gái.
Thật ra Nam Phong vẫn luôn rất nghe lời, thành tích học tập trên lớp cũng rất tốt, cô rất tự hào khi có một cô con gái như vậy.
Nhưng hôm nay không biết Nam Phong đã xảy ra chuyện gì, bé giống như biến thành một người khác, vừa quen thuộc lại có cảm giác xa lạ.
“Không cần bà xen vào việc của người khác, mẹ tôi dạy tôi rất tốt.”
Bác gái chỉ vào Lâm Nam Phong, muốn hỏi bé rằng mẹ cháu tốt với cháu như vậy mà cháu còn ra ngoài trộm đồ, cháu xem có ra thể thống gì không.
Không đợi bà ta lên tiếng, ánh mắt của nhiều người ở đây đã thay đổi.
Họ không nhìn nhóc con giả trai, mà đều nhìn về phía hai anh em bị trộm sách.
Sách trong tay người đàn ông đeo kính cứ như vậy được truyền đến cho từng người, mỗi người ở đây xem sách xong đều không nói lời nào nhưng mắt lại sáng như đuốc.
Lý Thống cảm thấy không đúng, lúc lui về phía sau vài bước muốn chạy, Tiểu Mao lại lên tiếng, đắc ý nói: “Quyển sách này chính là của anh tao, bây giờ nhân chứng vật chứng đều đã có. Cái tên trộm này, muốn chối cũng không chối được, đi theo chúng ta nào.”
Tiểu Mao chuẩn bị đi lên bắt Lâm Nam Phong, Lý Thống đi trước một bước kéo lấy cổ áo, xoay người về phía sau đẩy đám người ra để bỏ chạy.
Người đàn ông đeo kính quát to một tiếng: “Bắt Hán gian, bắt giặc bán nước, bọn họ là tay sai của nước Nhật, mau bắt Hán gian...”
Người đàn ông đeo kính còn chưa dứt lời, có mấy người đàn ông đã đuổi theo.
Bọn họ mang theo lửa giận và cơn thù hận, vừa chạy vừa kêu là bắt Hán gian.
Trạm xe thoáng chốc trở nên hỗn loạn, xe lửa mà Lâm Nam Phong muốn lên cũng sắp chạy rồi.
Mộng Nương thừa dịp hỗn loạn cứu con gái từ trong tay bác gái.
Lúc Lâm Nam Phong xem trò vui, một tay Mộng Nương ôm con trai, cầm túi, một tay lôi kéo con gái đang xem trò vui, kiên quyết chen lên xe lửa.
Mà lúc này thậm chí Lâm Nam Phong còn muốn ghé ra cửa sổ nhìn thử, bé muốn biết kiếp này kết cục của Lý Thống sẽ như thế nào.
Đáng tiếc bé không thấy được.
Thật ra sách bé cất giấu trong tay là một quyển tiểu thuyết Nhật Bản, bé cố ý để cho Lý Thống chịu tiếng xấu này, chỉ đáng tiếc là bé không thể nhìn thấy kết cục của Lý Thống.
Lúc này chỉ cần dính vào từ “Hán gian”, tám chín mươi phần trăm đều không sống nổi, cho nên khả năng cao là Lý Thống không thể sống sót.
Cả nhà lên xe lửa tìm được chỗ ngồi, không đợi bé ngồi xuống thì xe lửa đã chậm rãi chạy đi.
Cuối cùng Lâm Nam Phong chỉ nhìn thấy Lý Thống và Tiểu Mao bị người ta đè xuống đất đánh, bên cạnh còn có người nhổ nước bọt vào người bọn họ.
Và đó chỉ là một phần nghìn những gì họ đã trải qua trong kiếp trước.