Trái tim lặng ngắt của Mộng Nương bắt đầu đập trở lại sau nhiều năm, lúc này cô mới cảm thấy mình là một con người chứ không phải là một công cụ để nhà họ Trương nối dõi tông đường.
“Mẹ đừng khóc, chị sẽ quay về thôi.” Đa Bảo cũng nức nở theo mẹ.
Mộng Nương kề má sát mặt con trai, vừa khóc vừa cười: “Mẹ chỉ vui vẻ, con gái của mẹ lớn rồi, có thể bảo vệ mẹ.”
“Con cũng lớn rồi, con cũng có thể bảo vệ mẹ.” Đa Bảo nói.
Mộng Nương vuốt ve mái tóc con trai, thầm nghĩ: Con còn nhỏ, nhưng trong miệng lại nói: “Đa Bảo cũng đã trưởng thành, mấy ngày nay Đa Bảo ở nhà chị Tôn Du có ngoan không? Có ăn no ngủ kỹ không?”
Đa Bảo chột dạ nhưng vẫn dứt khoát gật đầu: “Mẹ, con ngoan lắm, con không kén ăn, giường nhà chị ấy cũng không cứng, con không bị tỉnh giấc lúc nửa đêm.”
Hãy tin con!
Mộng Nương ôm con trai, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm trong đám đông, sự lo lắng trong mắt không lừa được người khác.
Cô cắn chặt môi và chờ con gái mình xuất hiện.
Lâm Nam Phong xuống tàu và ra ngoài nhà ga, bởi vì nhà ga có rất nhiều người nên có người tuần tra.
Tất nhiên giao dịch của bọn họ không thể ở cửa, mà là ở trong con hẻm đối diện nhà ga.
Tối hôm qua ăn bánh ngọt, nhưng sáng nay không uống một giọt nước, đợi lát nữa còn phải đánh trận nên Lâm Nam Phong đến bên cạnh nhà ga mua hai cái bánh bao và nước ngọt.
Thời gian gấp gáp, xe lửa không chờ đợi ai nên bé đã mua một chai nước ngọt.
Sau khi Lâm Nam Phong ăn bánh bao uống nước xong mới đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ vào con ngõ nhỏ, những người trong sòng bạc đều sững sờ.
“Cô gái nhỏ dám đến đây một mình, chẳng lẽ phía sau có người làm chỗ dựa?” Lý Thống trốn trong bóng tối, bỏ điếu thuốc trong miệng ra, dùng chân nghiền nát nó.
“Anh, vậy chúng ta phải làm gì nữa?” Một người anh em hỏi.
Ánh mắt Lý Thống hiện lên một tia do dự, anh ta lạnh lùng cười rồi âm hiểm nói: “Chết no thì mật lớn, chết đói thì mật nhỏ*, làm xong thì chúng ta sẽ chia đôi chi phiếu này, cậu có muốn làm không?”
*Người có ý chí cao việc gì cũng dám làm, còn người có ý chí thấp thì việc nhỏ.
Hôm nay gã ta không gọi nhiều người đến ga xe lửa, chỉ mang theo một người anh em, cũng là vì muốn đề bạt cậu ta.
Nếu không cũng sẽ không dẫn theo Tiểu Mao đến, dù sao dẫn theo người đến sẽ phải chia tiền ra ngoài, gã ta không ngốc như vậy.
Tiểu Mao phun nước miếng xuống đất, cười ha hả nói: “Đến cũng đến rồi, em đi theo anh làm việc.”
“Anh trai dẫn cậu làm giàu!” Lý Thống cũng cười ha ha nói.
Lưu Bột và Đại Mãng bên kia nhìn thấy một cô gái nhỏ như Lâm Nam Phong cũng sợ hãi.
Hơn một triệu tệ mà gọi một đứa nhỏ đến lấy, rốt cuộc người sau lưng đang nghĩ gì vậy?
Lâm Nam Phong vừa uống nước ngọt vừa ăn bánh bao, bé kéo xe đến cách chỗ Đại Mãng vài bước, nói: “Tôi muốn kiểm tra hàng hóa.”
Đại Mãng vốn đang nghiêm túc đột nhiên bị Lâm Nam Phong chọc cười, nhìn cô bé này làm gì có dáng vẻ một đứa trẻ? Ngược lại giống như một bà cụ non.
“Nhóc kiểm tra đi.” Đại Mãng đá cái túi dưới chân, trêu chọc Lâm Nam Phong: “Hàng hóa của nhóc đây, muốn kiểm tra thì đến lấy.”
Lâm Nam Phong liếc anh ta một cái, ăn xong miếng bánh bao cuối cùng và buông bình nước ngọt xuống mới tiến lên.
Lưu Bột ung dung nhìn Lâm Nam Phong mở túi ra, đưa tay bỏ vào trong túi lấy ra một thỏi vàng để kiểm tra.
Gã lăn lộn trên giang hồ mấy chục năm, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua cô gái nhỏ nào có gan lớn như vậy, thế là gã bắt đầu suy đoán.
Có thể là người trước mắt kém thông minh, hoặc chỗ dựa của Lâm Nam Phong còn lớn hơn sòng bạc, nếu không bé sẽ không bình tĩnh như vậy.
Lưu Bột càng nghiêng về vế sau hơn, dù sao nếu như một cô nhóc có bối cảnh không lớn, sao dám làm chuyện này? Chắc chắn ở trong bóng tối có người làm chỗ dựa cho Lâm Nam Phong.
Lưu Bột cảm thấy hôm nay Lý Thống đá phải tấm sắt, tiền này gã không lấy được.