Có lẽ do không cam lòng, Mạnh Ngọc sờ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Trương Sĩ Thành: “Cô ta là chỉ là một con điếm nhưng có thể khiến anh hết lần này đến lần khác đánh em, quả nhiên năm đó em không nên chọn cô ta, để cho cô ta bị chà đạp đến chết...”
Hai mắt Trương Sĩ Thành đỏ bừng vì tức giận, gã siết chặt nắm đấm, cuối cùng không nhịn được dùng sức tát một cái thật mạnh.
Cái tát này làm cho Mạnh Ngọc ngã xuống đất, cũng khiến cho cô ta im miệng.
Bởi vì ánh mắt Trương Sĩ Thành nhìn cô ta mang theo vẻ chán ghét và lạnh lùng: “Cô xem thường Mộng Thường nhưng bản thân không thể sinh con trai, cô cảm thấy cô là người nhà họ Mạnh thì giỏi lắm à? Được rồi, hôm nay tôi không cần cô, cô không phải là người nhà họ Mạnh tự hào sao? Trở về nhà họ Mạnh của cô đi.”
“Ba đứa con gái sẽ đi theo tôi, từ nay về sau bọn nhỏ không có liên quan gì đến cô, cô cũng không phải mẹ của bọn nó, tôi thả cho cô tự do, cô đi đi.”
Mạnh Ngọc che mặt khóc, thậm chí còn không dám khóc lớn, cô ta biết chồng mình đang nói nghiêm túc, cô ta nhìn trái nhìn phải, nơi này ngoại trừ bà cụ Trương thì không còn ai. Nhưng bà cụ Trương và cô ta đã kết thù oán sâu đậm, chắc chắn sẽ không nói giúp cô ta.
Vả lại bà cụ Trương đang xem kịch vui, ước gì Trương Sĩ Thành đánh cô ta vài cái mới cam tâm!
Cô ta không muốn ly dị.
Khuôn mặt Mạnh Ngọc đầm đìa nước mắt rất đáng thương, cô ta kéo ống quần Trương Sĩ Thành: “A Thành, em biết sai rồi, em chỉ ghen tỵ với Mộng Nương nên mới nói như vậy, nếu như em không cho phép Mộng Nương sinh ra Đa Bảo thì đã đuổi cô ta đi từ lâu rồi, cần gì phải đồng ý anh mua cho cô ta một tòa nhà ở bên ngoài. Thật sự chỉ mua được sáu vé tàu, anh không tin có thể đi hỏi cha em, lời của cha em anh cũng nên tin chứ?”
Trương Sĩ Thành không nói gì, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn. Mạnh Ngọc thừa thắng xông lên, cô ta nhất định phải khuyên chồng rời khỏi Trung Quốc, ai có thể đảm bảo gã ở đây sẽ sống sót hay không?
“Nếu để lỡ chuyến tàu hôm nay thì phải đợi thêm một tháng, nếu anh muốn chờ thì mọi người sẽ chờ với anh, nhưng mà A Thành, đến lúc đó không ai dám chắc có mua vé được hay không.”
“A Thành.” Mạnh Ngọc đứng lên tỏ ra yếu thế nói: “Bây giờ tình hình rất căng thẳng, không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, chuyện của nhà họ Mã là một ví dụ, hôm trước bọn họ còn cùng nhau ăn cơm đoàn viên, hôm qua cả gia đình mãi mãi chia xa...”
Mạnh Ngọc nắm tay Trương Sĩ Thành, cười nói: “Anh là chủ gia đình, em và bọn nhỏ đều nghe lời anh.”
Bà cụ Trương vốn đang xem kịch, bởi vì lời nói của Mạnh Ngọc mà sống lưng lạnh toát, hôm qua nhà họ Mã đã kêu gào thảm thiết cả ngày.
Bà ta còn khỏe, tiền ông cụ để lại cho hồ ly tinh bà ta còn chưa xài hết, bà ta không muốn chết sớm như vậy.
“Con trai à, nghe lời mẹ, chúng ta ra ngoài trốn đi, một hai năm nữa sẽ quay về, nhà ở đây sẽ không chạy được. Mộng Nương cũng không trốn thoát, con còn không biết nó sao?”
Trương Sĩ Thành nhìn cửa phòng đột nhiên cảm thấy buồn bực. Mộng Nương tỉnh lại không nhìn thấy gã sẽ như thế nào? Liệu cô có buồn không?
Mộng Nương vừa tốt bụng lại yếu đuối, chắc chắn cô rất buồn khi không thấy con trai!
Mạnh Ngọc nhìn bà cụ Trương, lúc này hai người đều là châu chấu trên một sợi dây thừng, có tâm tư giống nhau.
“Con trai à!” Bà cụ Trương nức nở một tiếng liền nắm tay Trương Sĩ Thành: “Mẹ chưa muốn chết, mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, khó khăn lắm mới sống sót, mẹ muốn sống.”
Trương Sĩ Thành đột ngột thay đổi thái độ vì lời nói của bà cụ Trương. Bà cụ Trương thấy thế liền kéo gã ra ngoài, bây giờ không đi thì đợi lúc nào? Hơn nữa hành lý đã được mang lên tàu.
Trương Sĩ Thành đi một bước thì quay đầu lại, sau đó bị hai người phụ nữ lôi kéo ra khỏi nhà.
Lâm Nam Phong ở trong phòng nhìn thấy cảnh tượng này thì chết lặng, hàng ngàn từ hợp nhất thành một câu.
Tra nam ác phụ ... không bao giờ gặp lại nữa.