Khi gã ra đời thì Lý Thống vẫn còn là một thằng nhóc, Lý Thống là do gã dẫn dắt, nên Lý Thống hiểu rõ thủ đoạn của gã hơn ai hết.
"Đương nhiên, anh cứ yên tâm." Lý Thống cười cam đoan: "Em cũng lo cho chị dâu mà."
"Con bé đó biết trong tay Mạnh Hiền có bao nhiêu tiền, nó nói với các anh em một con số, và con số đó đúng y chang số tiền mà Mạnh Hiền lấy ra. Thứ nó muốn nó phải có được, bằng không thì ông chủ sẽ không có được thứ ông chủ muốn."
Lý Thống "hừ" một tiếng: "Con nít quỷ, tôi cũng muốn xem thử nó có bản lĩnh gì để lấy được thứ nó muốn đây."
Lưu Bột khẽ lắc đầu với Đại Mãng, lời hay khó khuyên được ma quỷ, Lý Thống không nghe thì cứ kệ gã ta đi.
Lúc này Lý Thống không khác gì Mạnh Hiền ở bên ngoài, mê muội mất rồi, không ai khuyên được cả, thế nên mặc kệ gã ta đi!
Lưu Bột chia phần tiền của con nhóc ra, còn lại chia cho Lý Thống và Đại Mãng, sau đó chia cho các anh em khác.
Đại Mãng cầm tiền nói: "Em với anh biết nhau đã mười mấy năm, sau này có thể ngủ ngon được rồi!"
Lưu Bột vỗ vai Đại Mãng, Đại Mãng muốn đi gã sẽ không ngăn, bởi vì gã biết Đại Mãng đã quyết tâm rời đi.
Mặc dù nhà họ Mạnh cũng chuẩn bị ra nước ngoài, nhưng loại người như bọn họ sao có thể không có một hai con chó trung thành được chứ?
Thế nên cầm tiền rồi đi mới là cách làm của người thông minh.
"Đến cuối đời mới nhận ra mọi thứ đều là hư vô, không thoát nổi cơm áo gạo tiền, đổi nơi ở rồi cưới vợ sinh con, cũng không uổng công đến với thế giới này!" Lưu Bột nói.
Lý Thống đang nghe lén ở ngoài cửa lại không nghĩ như vậy, có tiền rồi thì một đống phụ nữ sáp lại, còn cơm áo gạo tiền gì chứ?
Quả nhiên đại ca già rồi!
Chỉ còn hai ngày nữa là tới lúc đám người Mạnh Ngọc ra nước ngoài.
Sáng sớm, chẳng thấy bóng dáng người làm cha là Trương Sĩ Thành đâu, sau này Lâm Nam Phong mới biết là say như chết.
Lâm Nam Phong đã cùng mẹ ra ngoài tìm kiếm cả ngày trời, bé biết bây giờ hai người đang ở thế yếu nên phải cố gắng diễn kịch.
Hôm nay trở về nhà họ Trương sớm, không khí xung quanh rất yên tĩnh khiến cho Lâm Nam Phong cảm thấy có gì đó không đúng, Trương Sĩ Thành và bà cụ Trương không gây sự gì à?
Không phải nói Đa Bảo là cháu ruột của bà ta sao? Có thể dùng mạng của cháu trai trai để đổi lấy mạng mình?
Lâm Nam Phong cho Mộng Nương uống một ít thuốc ngủ, liều lượng đủ lớn có thể làm cho cô ngủ đến sáng ngày mai.
Ngủ một giấc, ngày mai gia đình họ sẽ có thể rời khỏi thành phố Khương.
Sau khi đắp chăn cho Mộng Nương, Lâm Nam Phong khóa cửa rồi đi vào phòng bếp.
Trong nhà ai không có ai đáng tin, bé chỉ tin tưởng duy nhất một người là bà lão hơn sáu mươi tuổi làm công việc bếp núc.
“Có phải đói bụng rồi không?” Bà ấy vừa nhìn thấy Lâm Nam Phong lập tức quay lại phòng bếp lấy đồ ăn.
Lâm Nam Phong đã đói bụng rất lâu, bé nhận lấy cái bánh ngọt và ăn ngấu nghiến.
“Cẩn thận coi chừng nghẹn, bên trong vẫn còn đồ ăn, lát nữa cháu mang về cho mẹ cháu, vẫn chưa tìm được em trai cháu sao?” Bà lão quan tâm hỏi.
Lâm Nam Phong lắc đầu hỏi: “Hôm nay trong nhà rất yên tĩnh, bọn họ không ở trong nhà mà đi đâu vậy ạ?”
Bà lão đến gần bé, chỉ vào một bên thở dài: “Hôm nay nhà họ Mã bị tịch thu tài sản làm chết hai người, náo loạn hết một ngày, mới vừa yên tĩnh lại.”
Bà ấy chỉ vào chỗ ở của mấy người bà cụ Trương: “Có lẽ mấy người đó sợ hãi nên không dám lên tiếng, buổi sáng lúc con đi ra ngoài náo loạn rất ầm ĩ! Cậu Trương và bà cụ Trương còn nói muốn ly hôn với người phụ nữ kia, nhưng sau khi những người đó đến nhà họ Mã làm ầm ĩ. Cô Mạnh đe dọa bọn họ không được đuổi cô ta đi, cho nên mới dừng lại!”
Lúc này Lâm Nam Phong mới nhớ tới kiếp trước nhà họ Mã nhất định là bị khám xét vào thời điểm này.