Lúc Mạnh Ngọc nghe được lời con gái nói với mọi người, cô ta choáng cả mặt mày, thấy Trương Sĩ Thành nhìn mình với ánh mắt oán hận mà không dám tiến đến.
Trương Sĩ Thành buông con gái, Lâm Nam Phong lấy tay áo lau nước mắt, thầm nghĩ:
Đến đây đi, xé rách mặt nhau đi.
“Không dẫn theo thì thôi, có dẫn thì chúng tao cũng không thèm đi, trả em trai lại cho tao.”
Bà cụ Trương lấy lại tinh thần từ trong tiếng hét của Lâm Nam Phong, bà cụ Trương chỉ vào Mạnh Ngọc rồi gào:
“Tao biết ngay thứ đàn bà độc ác như mày sẽ giấu cháu tao mà, mày là đồ ác độc, mày giấu cháu tao ở đâu, cháu trai của tao vẫn còn sống chứ hả!”
Mặt Mạnh Ngọc hết trắng lại đỏ, gò má đau nhức khiến cô ta không có nhiều biểu cảm, cả người toát lên vẻ lạnh lùng.
“Em không có, em không có giấu Đa Bảo. Sĩ Thành, anh hãy tin em.”
Bà cụ Trương nào tin lời xảo biện của cô ta, chính con gái của cô ta đã lên án mà còn cố cãi rống?
“Mày muốn đẩy Đa Bảo ra khỏi nhà này để sau này con gái mày lên làm chủ đúng không?”
Bà cụ Trương tiến lên đẩy cô ta một cái, điên tiết mắng: “Mạnh Ngọc, mày nằm mơ đi, một thứ của nhà họ Trương cũng không để lại cho con gái mày, tất cả đều là của cháu tao. Cháu tao đâu? Mau giao thằng bé ra đây, hai ngày qua thằng bé đã chịu biết bao khổ rồi, cháu ngoan của bà ơi! Khổ thân cháu tôi quá mà!”
Mạnh Ngọc lắc đầu, thật sự cô ta không biết Đa Bảo đi đâu, người không có trong tay thì làm sao cô ta giao ra cho bà cụ Trương đây?
Bà cụ Trương vỗ đùi, lăn qua lộn lại trên mặt đất, như thể đối mặt với thứ đàn bà độc ác này bà ta cũng bó tay rồi.
“Mạnh Ngọc, Đa Bảo là mạng sống của mẹ, cũng là gốc rễ của nhà họ Trương, đừng để tôi hận cô.” Trương Sĩ Thành lạnh lùng nhìn cô ta.
“Sĩ Thành, anh không tin em hả? Làm vợ chồng hơn hai mươi năm mà anh không tin em sao?” Mạnh Ngọc lập tức khóc không thành tiếng.
“Tin cô?”
Trương Sĩ Thành u ám nhìn cô ta: “Có phải từ lâu cô đã quyết định không định đưa ba mẹ con Lâm Mộng Nương đi đúng không? Nếu vậy thì cần gì phải gạt tôi, cô như thế thì sao tôi tin cô được.”
“Em không mua được vé.” Mạnh Ngọc tiến lên, nắm tay gã: “Không phải em đã nói với anh là em không mua được vé sao.”
“Rõ ràng trong tay cô chỉ có sáu vé, vì sao lại gạt tôi nói có bảy vé?”
Trương Sĩ Thành hất tay cô ta ra, tim cũng nguội lạnh, hơn hai mươi năm làm vợ chồng với Mạnh Ngọc, dường như hôm nay gã mới thấy cô ta lạ lắm, lạ đến nỗi khiến lòng người lạnh lẽo.
Đa Bảo là con trai ruột của gã, tại sao Mạnh Ngọc lại dám ra tay với thằng bé, cô ta hoàn toàn không xem người chồng như gã ra gì hả?
Đa Bảo quan trọng thế nào! Gã đã phải đợi hai mươi năm mới có được con trai, mới nuôi lớn ngần này.
Sao cô ta lại dám xuống tay với thằng bé hả?
Trương Sĩ Thành bị Mạnh Ngọc chọc tức đến nỗi mất hết lý trí, gã tiến lên bóp cổ cô ta, lạnh lùng nói:
“Mạnh Ngọc, bình thường cô thế nào thì tôi cũng nghe theo cô tất, nhưng không được đυ.ng đến Đa Bảo, thằng bé là con trai duy nhất của tôi, cô hiểu không hả?”
Mạnh Ngọc không hiểu nhưng dường hiện bây giờ cô ta đã hiểu rồi, cái gì mà là con trai duy nhất, chẳng lẽ cơ thể gã bị gì à?
Hai mắt dần trắng dã, Mạnh Ngọc cũng không thể suy nghĩ nhiều, cô ta đau đớn khóc lóc, lòng cũng nát.
Trương Sĩ Thành không thật sự muốn bóp chết cô ta, gã chỉ muốn cảnh cáo cô ta mà thôi, lại không ngờ nước đến chân mà Mạnh Ngọc vẫn không thừa nhận là do cô ta đã giấu Đa Bảo.
“Đồ đàn bà độc ác, đồ đàn bà độc ác, nhà họ Trương tao đã gây ra nghiệp gì mà lại cưới phải cái thứ ác ôn như mày.” Bà cụ Trương chỉ cô ta mắng đến mức sắp ngất xỉu.
“Con trai ơi!” Bà cụ Trương kích động nói: “Cái thứ ác nhân này từ đầu đến cuối đâu có muốn dẫn Đa Bảo ra nước ngoài, chắc chắn Đa Bảo là bị cô ta giấu đi rồi, cô nhất định đừng tin lời xảo biện của cô ta.”