Tháng tám, mưa dầm rả rích.
Bầu trời thành phố Bắc mây mù giăng lối, âm u dày đắc.
Sấm chớp rền vang, mưa trút xuống như nước thải đựng trong thùng sắt bị lật úp lại, rơi xuống trắng xóa cả mặt đường nhựa.
Cơn mưa lớn ập đến bất ngờ, trong phim trường lập tức loạn hết cả lên, nhân viên tại phim trường nhanh tay lẹ mắt đã bắt đầu thu dọn thiết bị, người quay phim cũng hoảng loạn mà dùng thân mình che chắn cho chiếc máy quay như đang bảo vệ tổ tông khỏi cơn mưa.
Công việc quay chụp bị buộc dừng khẩn cấp, đợi đến mười lăm phút sau, cơn mưa vẫn không hề vơi bớt.
Đạo diễn ngồi phía sau màn hình ném phăng cây quạt trong tay đi, ló đầu nhìn trận mưa lớn không biết đến khi nào mới tạnh, nhíu mày lẩm bẩm: “Lạ à nghen, dự báo thời tiết đâu có nói hôm nay có mưa lớn vậy đâu.”
Nhà sản xuất phim bên cạnh cũng nhìn lên trời theo, không nhịn được mà lên tiếng khuyên: “Đạo diễn, hay là hôm nay kết thúc công việc sớm một chút, tôi thấy trận mưa này chắc cũng không tạnh sớm được đâu, thời gian quay chụp cũng sắp đến…”
Sự nôn nóng do chờ đợi dai dẳng nhanh chóng lan tràn trong đoàn người nhưng lại không hề lây lan đến hai người đang đứng đợi ở nơi cách đó không xa.
Có một câu nói rất chí lý, nỗi buồn và niềm vui của con người không hề giống nhau.
Chẳng hạn như lúc này, khi mà đạo diễn sắp vì kế hoạch quay chụp bị đảo loạn mà phiền lòng đến nỗi sắp rụng sạch mấy cọng tóc lưa thưa trên đầu, còn Tưởng Thanh đang trú mưa ở một mái che khác lại rất vui vẻ khi nghe thấy tin này.
Cô ấy quay đầu nhìn sang người bên cạnh, giọng điệu phấn khởi khó che giấu được: “Chị Thời Diên, em thấy buổi ngoại cảnh hôm nay không quay được rồi, tốt quá đi! Cuối cùng cũng xong việc sớm được một chút rồi, thời gian ngủ mấy ngày nay của chị cộng lại có khi còn chưa hơn được mười tiếng nữa…"
Nghe thế, Thời Diên thu hồi tầm mắt đang hướng về cơn mưa to như trút nước trước mặt, quay sang nhìn Tưởng Thanh với vẻ buồn cười.
Ngón tay trắng nõn như ngọc khẽ đặt lên môi, nhẹ nhàng cắt ngang lời cô ấy.
"Suỵt… Đừng nói bậy."
Giọng êm dịu đặc trưng của vùng Giang Nam hoà lẫn cùng tiếng mưa rả rích, rả rích khiến Tưởng Thanh nghe mà rung động, cô ấy cầm lòng không đậu mà nhìn chằm chằm vào sườn mặt của nghệ sĩ nhà mình đến mất hồn.
Vì buổi quay chụp yêu cầu nên hôm nay Thời Diên mặc một bộ sườn xám màu xanh than nhưng đường kẻ sẫm màu tôn lên vòng eo thanh mảnh như miệng chai, mái tóc dài đen nhánh như thác nước tuôn qua vai xoã dài xuống eo, cánh tay nõn nà như ngọc lộ ra bên ngoài.
Tưởng Thanh nhìn chăm chăm không chớp mắt, trong đầu chợt nảy ra một câu trong sách.
“Cánh tay như sữa bò nóng hổi được rót từ chiếc bình xanh.”
Chính là cảnh tượng trước mắt này đây.
Thời Diên không thuộc kiểu vẻ ngoài trong sáng dễ thương đang được yêu thích nhất trong giới giải trí hiện này, mà cô thuộc kiểu chân mày lá liễu dài mảnh, mắt hạnh trong veo, hệt như người đẹp bước ra từ tranh cổ.
Yếu ớt nhưng lại toát lên một cảm giác thanh cao lạnh lùng.
Dù cho Tưởng Thanh đã làm trợ lý bên cạnh Thời Diên gần hai năm nhưng cô ấy vẫn thỉnh thoảng bị vẻ đẹp này mê hoặc.
Rất nhanh, trợ lý đạo diễn che dù đi đến bên này, còn mang đến một tin tốt nằm trong dự liệu của Tưởng Thanh.
Quả nhiên, buổi quay chụp hôm nay đã bị huỷ bỏ, kế hoạch quay phim còn lại chỉ đành tạm thời hoãn lại, sau đó sẽ tìm thời gian thích hợp.