Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa

Chương 67: "Em dâu"

Huyệt tâm Liên Hân bị người hung hăng chà đạp, cô rít lên một hơi, sợ hãi cắn môi dưới, nhẹ nhàng đẩy đẩy tảng ngực hùng hậu trước mặt "Tôi..."

Cô rũ mi, quả thực có miệng nhưng không thể trả lời, chỉ đành e lệ đẩy hắn "Đừng..."

Thần sắc của Tô Tử Việt dần dần nghiêm khắc "Cô đang làm gì... thuận lợi trăm bề? Đùa bỡn tình cảm của người khác? Hay vẫn là muốn ấp ủ mưu đồ gì?"

Nhưng hắn ngẫm lại lại thấy không có khả năng, Phong Khải Ninh cùng Tô Tử Tích, bất luận là ai trong hai người họ đều không phải kẻ ngốc trầm mê nữ sắc.

Tô Tử Việt cúi đầu, hít sâu một hơi, sau đó rút di động ra gửi tin nhắn, lệnh cho đám thuộc hạ đứng bên ngoài đều rời đi.

Hắn biết hiện tại hẳn phải lập tức dừng lại, sau đó xử lý nữ hài này cho thật thoả đáng, không nên làm cho sự cố đột ngột phát sinh này tạo thành ảnh hưởng lớn hơn.

Nhưng bất đắc dĩ huyệt nhục của Liên Hân lại vừa mềm mại triền người, vừa chặt chẽ nóng bỏng mà mυ'ŧ lấy hắn, giống như xoáy nước sâu, làm Tô Tử Việt chỉ có thể càng lúc càng chìm, mỗi lần đi xuống giâm rễ càng sâu vào trong, hạ thể bừng bừng nhảy lên...

Cảm giác mất khống chế đến mức khó mà tin nổi.

"Thân là con gái...tự tôn tự ái* chính là bảo vệ bản thân" Không hiểu là do thói quen hay vẫn là vì giữ thể diện, Tô Tử Việt nhíu mày răn dạy "Đừng vì hư vinh mà đánh đổi thân thể, hành vi phóng đãng hư vậy, rốt cuộc kẻ chịu thiệt thòi lại không phải là hai người đàn ông bọn họ..."

*tự tôn tự ái: tự tôn trọng, tự yêu lấy mình

Liên Hân nhìn nam nhân vẻ mặt nghiêm túc mà chống trên người mình phập phập phồng phồng, thật hết chỗ nói, người này vì cái gì lại phải vừa làʍ t̠ìиɦ vừa mở lớp giáo dục công dân cho cô chứ? Nếu mông hắn đừng dùng sức mà chấn như vậy, có lẽ lời nói sẽ càng đáng tin.

"A!" Liên Hân bị thô thô cắm làm, không nhịn được liền tràn ra một tiếng rêи ɾỉ.

Tô Tử Việt liếc mắt nhìn nữ hài biểu tình ngập tràn sắc dục, bị làm đến thực thoải mái. Môi đỏ khẽ nhếch, đầu lưỡi nhẹ vươn, ánh mắt mê ly, vũ mị mê người... Hắn không khỏi cắn chặt quai hàm, dường như cũng nhận ra vẻ đạo mạo đường hoàng của chính mình có chút buồn cười, vì vậy liền không mở miệng nữa, hai tay nắm chặt thành quyền chống ở hai bên, chỉ trầm mặc mà vũ eo thao lộng.

"Ha... Đừng..." Liên Hân thất thần mà ngẩng đầu, nhìn lên ảnh ngược hai người giao cấu bên nhau ở trên đèn trần bằng kim loại, trông thấy chính mình bị thao đến hai chân dạng rộng, giống như một nữ nhân da^ʍ tiện hoàn toàn bị dương v*t khống chế.

Chân tâm hàm chứa côn th*t của nam nhân, cái mông từng nhát từng nhát mà thẳng hướng bên trong đâm tới.

Người này kể ra cũng thật buồn cười, biểu tình khổ đại cừu thâm như vậy, thân thể lại làm đến vội vàng hữu lực, giống như hận không thể đem trứng đều nhét đi vào, a, thật là thô bạo...

Liên Hân nhìn tấm lưng gợi cảm cùng đôi chân thon dài hữu lực ở trên trần nhà, muốn duỗi tay sờ sờ một chút, nhưng lại không dám.

Mà cũng mỉa mai, tuy rằng bọn họ âm dương giao triền, phụt phụt kịch liệt giao hợp, nhưng từ trên xuống dưới trừ bỏ hạ thể kết hợp bên nhau ra, bộ phận khác đều không có tiếp xúc, tựa hồ hai người lạ mặt xa cách tính giao.

Liên Hân ủy khuất mà "hư" một tiếng, nhẹ nhàng huých vào cơ bụng rõ ràng săn chắc đang co gập không ngừng bên trên "Đừng làm như vậy...quá, a...quá thoải mái... sẽ chịu không nổi, sẽ muốn... muốn sờ anh...ha! Haa!"

Tô Tử Việt liếc nhìn cô một cái, không lên tiếng.

Bị hơi thở nặng nề của nam nhân phả vào mặt, Liên Hân thật sự áp chế không được, liền hé miệng, cao cao thấp thấp mà lớn tiếng da^ʍ kêu.

"A! A! Thật sự chịu không nổi! Nhanh quá... đừng... đừng làm như vậy!"

"Đại ca, tại sao anh lại đem dương v*t cắm vào người em dâu... a~ thật hư!"

Tô Tử Việt mặt đen như than, côn th*t lại trướng to một vòng.

"Ha! Đại ca, đừng ngủ với vợ của em trai mình như vậy, ô ô... tiểu tao huyệt của em dâu rất nhỏ... Chịu không nổi côn th*t siêu cấp của đại ca..."

"A, rất thích...ha...da^ʍ huyệt rất thích được đại ca cắm..."

Tô Tử Việt "bạch bạch bạch bạch" như máy đóng cọc, càng thao càng nhanh, cắm đến Liên Hân duỗi chân gọi bậy, rốt cuộc nhịn không được mà đưa tay soạng cơ ngực của hắn một chút.

Liên Hân nhẹ nhàng gãi gãi tấm lưng dày rộng, ô ô làm nũng "Đại ca, em sờ anh được không..."

Tô Tử Việt thở dốc, một bên vừa nhíu mày nói "Hồ nháo cái gì.", một bên lại vớt lấy cái eo mềm đến không xương của Liên Hân lên, đem người hoàn toàn ôm vào trong ngực.

Liên Hân lập tức sấn tới, hai chân gắt gao câu lấy hông Tô Tử Việt, ở trên thân thể khoẻ mạnh rắn chắc của hắn mà sờ soạng một cách hấp tấp rối loạn.

Hai người giống như vừa được cởi bỏ cấm chú, môi lưỡi nhanh chóng giao triền bên nhau, tứ chi ôm chặt, ở trên giường lớn làm đến kịch liệt lăn lộn.

Tô Tử Việt xốc Liên Hân lên, từ phía sau cắm tới, làm cho viên mông mật đào cao cao khẽ nhếch, thân trước vô lực mà nằm bò, thế gian trời đất quay cuồng, dường như chỉ còn duy nhất huyệt tâm đang khoái lạc đến cực điểm.

Tô Tử Việt cúi đầu, nhìn rõ tiểu huyệt Bạch Hổ* màu mỡ của cô, xác thật là rất nhỏ, phùng huyệt mỏng manh một đường trông đến đáng thương.

*Bạch Hổ: chỉ người con gái bẩm sinh không có âm mao

Tô Tử Việt gần gũi quan sát thân thể nữ hài bị dương v*t của hắn căng ra, chiếm hữu, lấp đầy...khung cảnh ra ra vào vào khiến cho ấn đường nam nhân khoá chặt, âm thầm có dự cảm không tốt.

Một chân Liên Hân lại bị áp ngược đi lên, Tô Tử Việt ôm lấy đùi đẹp trắng nõn, nhắm ngay trung tâm hai mảnh âm môi run rẩy đáng thương, lần thứ hai tàn nhẫn cắm vào.

Liên Hân quay đầu lại nhìn, Chủ Nhiệm Giáo Dục Trên Giường của cô không biết vì sao lại bắt đầu trưng ra vẻ mặt thâm cừu đại hận, bất quá cái mông vẫn cứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ liên hồi như gắn mô-tơ, chấn đến càng lúc càng nhanh, bão táp mưa sa mà đập vào hoa tâm mẫn cảm.

Liên Hân sảng đến toàn thân phát run, thực mau liền chống đỡ không nổi nhiệt bổng mãnh cắm, lẩy bẩy thân mình phun ra một đợt triều xuy kịch liệt.

Tô Tử Việt gầm nhẹ, cảm thấy bản thân cũng sắp đạt tới giới hạn.

Hắn càng mạnh mẽ gia tốc, làm cho Liên Hân chưa kịp hồi phục lại bị tàn nhẫn xỏ xuyên, tiếng hét chói tai theo làn sóng dữ phập phồng càng lúc càng cao.

Tô Tử Việt cảm giác được bản thân sắp đạt cao trào, tinh hoàn co chặt, hắn lập tức muốn bứt ra, cái mông lại bị hai tay Liên Hân hung hăng bắt lấy, không cho hắn rời đi.

Đôi chân Liên Hân cũng nhanh chóng gắt gao cuốn lên, hai người kịch liệt ưỡn hông kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mắt thấy liền phải bắn ra, Tô Tử Việt vẻ mặt không hề tán đồng mà hung hăng giáo huấn "Không được làm bậy!"

Liên Hân sợ hãi kêu lên, càng dùng sức ôm chặt lấy hắn, tao huyệt run rẩy bóp chặt, giống như thề thốt nhất định phải nuốt được nhiệt tinh.

Tô Tử Việt rốt cuộc vẫn khó lòng trụ giữ, cơ mông trừu động, phụt phụt tràn đầy bắn trọn vào trong cơ thể nữ hài.

Tô Tử Việt:......

《Thu được tϊиɧ ɖϊ©h͙ mới mẻ phẩm chất cao, chúc mừng ký chủ, lần này thu hoạch được 7 điểm Thánh Hương》

Liên Hân sửng sốt một chút, sau đó bật cười ra tiếng, cũng tốt, không uổng công bận việc một hồi.

Nhưng hệ thống cũng không an tĩnh được lâu 《Ấm áp nhắc nhở, kỳ nghỉ ngơi tự do của ký chủ chỉ còn 11 ngày.

11 ngày sau chính thức tiến vào giai đoạn nhiệm vụ cuối cùng, đến lúc đó trừng phạt càng thêm nghiêm khắc, tuỳ thời tuỳ chỗ đều có thể tiến hành xử phạt...》

"Được rồi, ta vừa mới sảng khoái xong, thời gian này mi có thể nói vài câu dễ nghe có được hay không." Liên Hân đánh gãy.

Hệ thống vô ngữ 《Thôi được, chúc ký chủ cao trào vui sướиɠ》

Tô Tử Việt nằm yên bên cạnh, sau khi trạng thái mất khống chế mãnh liệt qua đi, hắn dần dần phục hồi cảm xúc, điều tiết biểu tình, một lần nữa quay về với vẻ mặt "Có thể nắm giữ hết thảy", sau đó lẳng lặng xuống giường đứng yên một hồi.

"Về sau không được như vậy nữa, tôi nhắc nhở một lần cuối cùng...hãy biết bảo vệ thân thể của mình."

Hắn nhìn Liên Hân "Lần này là ngoài ý muốn, tôi tin rằng cả hai đều không cố ý, mọi chuyện sẽ được xử lý thật tốt, bản thân tôi cũng phải phụ trách một phần trách nhiệm...cho nên nếu cô có bất cứ yêu cầu gì, cứ việc đề ra. Sự cố lần này giữa hai ta xem như đến đây kết thúc, không có lần sau, cũng không có người thứ ba được phép biết đến."

Tô Tử Việt đem bộ tây trang dự phòng đã rơi trên mặt đất nhặt lên, phủi phủi thứ tro bụi không hề tồn tại, sau đó mặc vào.

Liên Hân chỉ dùng tròng mắt đen láy ôn nhuận mà nhìn hắn, cũng không hề nói gì.

"Nhưng mà, Tô Tử Tích..." Hắn liếc mắt về phía cô "Phiền cô hãy rời đi."

Tô Tử Việt yên lặng nhìn Liên Hân, bổ sung thêm "Hai người không thích hợp."

Liên Hân gãi gãi mặt, tuy rằng hắn vừa mới bắn cho cô mấy trăm triệu con t*ng trùng, nhưng mà đến một tờ chi phiếu còn chưa có đưa, cứ như vậy liền kêu cô rời đi, quả thực quá sai kịch bản, không đủ drama!

Liên Hân đang muốn mở miệng, liền nghe được tiếng chuông cửa vang lên, sau đó thanh âm tràn đầy lực xuyên thấu của Liên Kỷ trầm thấp truyền vào "Liên Hân, là anh đây, mở cửa."

Liên Hân bị doạ đến hít vào một ngụm, trợn tròn hai mắt nhìn sang Tô Tử Việt.