Chương 65: Dục tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ
Ánh đèn trong hội trường đã tối đi rất nhiều, Vu Khanh Khanh đối với nữ nhân trẻ tuổi hơn mình chỉ có ghen ghét bài xích, không chút nào hứng thú, cho bên bà ta cũng không chú ý nhìn người đối diện.
Đêm nay là ngày Vu Khanh Khanh lộ diện ở quốc nội, trường hợp cực kỳ trọng đại, bà ta đã sớm quên đứa con gái chỉ có tác dụng lấy ra làm cái cớ này đến sạch sành sanh, hiện tại một cái liếc mắt cũng không thèm ngó.
Vu Khanh Khanh một tay chống cằm, nhìn Tô Tử Tích lỗi lạc tuấn dật, lại nhìn đứa con riêng anh đĩnh sắc bén, cẳng chân gác lên hơi hơi phe phẩy, thái độ hưởng thụ vui vẻ thực sự.
"Đúng rồi, giới thiệu một chút, vị này..." Vu Khanh Khanh có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà nhìn Liên Kỷ một cái, sau đó giới thiệu với Tô Tử Tích "Chính là thằng con trai bất hiếu kia của tôi."
Bà ta trừng mắt liếc sang Liên Kỷ, lại tràn ngập nhu tình mà nhìn Tô Tử Tích.
Tô Tử Tích mỉm cười, vươn tay phải hướng về phía Liên Kỷ "Hân hạnh, tôi là kế tôn* của nãi nãi, để cho khỏi gượng gạo, chi bằng chúng ta vẫn cứ xưng hô ngang hàng vậy?"
Liên Kỷ cười một cái.
Biểu tình trên mặt Vu Khanh Khanh nháy mắt sụp đổ, đen đến không thể đen hơn, Liên Kỷ cùng Tô Tử Tích bắt tay với nhau sao.
Vu Khanh Khanh cắn răng, đứng ngồi không yên mà nhấc mông vài lần, cơ hồ muốn phất tay áo bỏ đi, nhưng nhìn đến khuôn mặt đẹp đẽ đến mức phát sáng lên dưới ánh đèn của Tô Tử Tích, bà ta lại thật sự luyến tiếc.
Tô Tử Tích giống như không hề sở giác được sự tức giận của nữ nhân trước mặt, tay trái xoay xoay một cái chén sứ, mỉm cười nhìn lên sân khấu.
Vu Khanh Khanh hít sâu, áp xuống nộ khí, ánh mắt vừa mang oán giận vừa mị hoặc mà liếc Tô Tử Tích một cái. Lát sau, bà ta vươn cẳng chân chậm rãi xê dịch, ý đồ câu dẫn hắn, ai ngờ nửa đường lại vừa vặn đυ.ng phải một cái chân khác đang duỗi lại đây.
Vu Khanh Khanh sửng sốt, góc độ này...chẳng lẽ là Tô Tử Tích? Hắn cũng muốn đẩy đưa với bà?
Vu Khanh Khanh trong lòng rung lên, cầm lòng không đậu mà rướn người qua, mị nhãn chớp chớp liên hồi, đến nỗi thoạt nhìn còn tưởng là bị giật kinh phong.
Tô Tử Tích vốn dĩ muốn cọ chân Liên Hân, kết quả ở dưới gầm bàn lại đυ.ng phải một cái cẳng chân cảm xúc trơn trượt, hư hư thực thực...Hắn bình thản ung dung mà liếc mắt nhìn cô, cười thầm.
Xem ra bảo bối cũng nhớ thương hắn.
Trong khi đó, Liên Hân đang nhìn chằm chằm lên mặt bàn, tâm tình vô cùng phức tạp.
Người mẹ trên phương diện sinh học của cô đang ngồi cách đó không xa, nhưng bà lại làm như không nhìn thấy đứa con gái này.
Liên Hân đang miên man nghĩ ngợi, chân trái bỗng nhiên bị chạm vào một chút, ngay sau đó, một bàn tay to lưu loát sạch sẽ luồn xuống dưới váy, dọc theo đầu gối mà trượt vào trong.
Liên Hân ngồi thẳng dậy, hai mắt trợn tròn.
Tô Tử Tích một tay chống cằm, mắt cười cong cong cực kỳ bình tĩnh mà lắng nghe câu chuyện cảm động trên sân khấu.
Bên dưới khăn trải bàn, lòng bàn tay hắn xấu xa vuốt ve trên đùi Liên Hân, thậm chí dần dần tiến tới huyệt phùng còn vương chút triều ý của cô.
Từ đầu đến cuối, sự chú ý của Liên Kỷ vẫn luôn đặt trên người Liên Hân, thấy sắc mặt của nữ hài bỗng nhiên không khoẻ, hắn liền duỗi tay xuống dưới lớp khăn trải bàn, bao bọc lấy bàn tay non mềm nhỏ nhắn mà nhẹ nhàng xoa nắn, sau đó thấp giọng hỏi "Làm sao vậy?"
Đôi mắt ướt rượt chuyển qua nhìn hắn một cái, Liên Hân lắc lắc đầu "Không...có gì..."
Vu Khanh Khanh nhìn thấy Liên Kỷ đối với người nọ săn sóc ôn tồn, lúc này bà ta mới bớt chút thì giờ liếc mắt nhìn sang, bất quá vị trí đối phương đàn ngồi có chút ngược sáng, thấy không rõ mặt, chỉ nhìn ra được là một thiếu nữ thanh xuân tươi đẹp.
Nữ hài kia được con riêng của bà yêu thích như vậy, Vu Khanh Khanh theo bản năng bỗng dưng sinh ra ghen ghét, vì thế cũng không muốn nhìn nhiều.
Nhìn từ bên ngoài, Liên Hân trông giống như ôn thuận quy củ mà ngồi, bên dưới váy, một bàn tay nam nhân lại đang nhẹ nhàng vuốt ve chân trái của cô, ngón tay thon dài cắm vào giữa hai đùi, tới gần bộ phận nhạy cảm nóng bỏng, sau đó cực kỳ nhẹ nhàng mà lướt dọc xoa nắn.
Liên Hân khẩn trương gồng cứng thân thể, bất giác nhìn về phía đối diện.
Liên Kỷ thấy vậy liền cho rằng là bởi vì Vu Khanh Khanh, thế nên phản ứng trên mặt Liên Hân mới phức tạp như vậy, hắn thở dài, tay đặt trên đùi cô, giống như trấn an trẻ nhỏ mà nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Đầu ngón tay Tô Tử Tích linh hoạt vén qυầи ɭóŧ của Liên Hân sang một bên, cách bàn tay Liên Kỷ tựa hồ chỉ có nửa tấc, hắn nương theo dâʍ ɖị©ɧ dính ướt mà đánh vòng xoa lên âm môi kiều nộn.
Liên Hân khe khẽ há miệng, ngay sau đó lại dùng sức cắn chặt môi dưới, sợ bản thân sẽ kêu ra tiếng.
Bàn tay to rộng ấm áp của Liên Kỷ đang nhẹ nhàng vỗ về cô, ngón tay thon dài của Tô Tử Tích lại tách ra hai mảnh âm môi mềm mại mê người, cắm đi vào, sau đó nhợt nhạt chọc vào rút ra ở giữa huyệt nhục chật hẹp.
Liên Hân hít sâu.
Tuy rằng tốc độ không phải thực kịch liệt, nhưng hai ngón tay của Tô Tử Tích vô cùng linh hoạt ra ra vào vào, ngón cái còn thuận thế ấn trên âm đế, nhẹ nhàng xoa nắn, Liên Hân không kềm được mà kẹp chặt lấy tay hắn, mông khẽ xê dịch.
Liên Kỷ nghiêng đầu nhìn cô, dưới ánh đèn tối tăm của hội trường, biểu tình trên mặt Liên Hân có vẻ ẩn nhẫn khổ sở.
Nữ hài rũ mi, gắt gao cắn môi, hiển nhiên đối với bất cứ đứa trẻ nào, "mẹ" vẫn là người tạo nên ảnh hưởng không nhỏ.
Cho dù đó có là một người mẹ không xứng chức.
Liên Kỷ không biết cách an ủi người khác, nếu hoàn cảnh thích hợp, hắn có thể gắt gao ôm lấy Liên Hân, không cho cô nghĩ những chuyện không đáng, nhưng ở đây là nơi công cộng, hắn chỉ có thể vỗ về trấn an như vậy mà thôi.
Mùi hương phiêu tán chậm rãi lan rộng, ánh mắt Tô Tử Tích nhìn ra bên ngoài, nhợt nhạt câu môi cười, tiếp tục ở ngay trước mặt mẹ và anh trai Liên Hân mà chỉ gian* cô.
Bàn tay bác sĩ đầy kĩ thuật đang bận rộn ở giữa hai chân Liên Hân, ngón giữa cùng ngón áp út nhanh chóng ra vào huyệt khẩu, thỉnh thoảng đè ấn điểm G, ngón trỏ cùng ngón út ở hai bên vuốt ve âm môi, ngón cái vân vê xoa niết âm đế, kỹ xảo vô cùng thành thạo khiến cho Liên Hân phải dùng sức lực toàn thân để giữ tiếng rêи ɾỉ lại trong cổ họng.
Từng đợt từng đợt sóng triều mênh mông dâʍ ɖu͙© quét qua huyệt tâm, dọc theo sống lưng xông thẳng đến đỉnh đầu.
Vu Khanh Khanh trước nay chưa từng chịu ảnh hưởng bởi tác dụng thần kỳ của mùi hương trên người Liên Hân. Bà ta vốn dĩ đang ở độ tuổi như lang như hổ, hương thơm lạ lùng này lại cứ quẩn quanh ở chóp mũi không tan đi, làm cho nữ nhân trung niên thực mau liền sóng tình triều động, khô nóng khó nhịn.
Vu Khanh Khanh chỉ cho rằng cơn ham muốn dục tình của mình lại trỗi dậy, mà Tô Tử Tích gần ngay trước mắt vẫn lãnh lãnh đạm đạm, căn bản không để ý tới bà ta.
Du͙© vọиɠ mãnh liệt ồ ạt đánh tới, Vu Khang Khanh trụ không nổi nữa, cho nên bà ta cũng bất chấp xung quanh, trực tiếp đứng dậy rời khỏi bàn tròn, thẳng hướng hậu viện mà đi tìm đám vệ sĩ.
***
Liên Kỷ nhìn thấy sau khi Vu Khanh Khanh vô tình rời đi, Liên Hân liền cúi đầu, hơi hơi phát run.
Hắn âm trầm nhìn theo bóng dáng nữ nhân lẳиɠ ɭơ kia liếc mắt một cái, đồng thời cũng lo lắng em gái sẽ khóc, vì vậy gắt gao nắm chặt lấy bàn tay nữ hài đang đặt ở góc đùi, vừa vỗ vừa xoa.
Liên Hân cảm thấy chính mình giống như một cây dương cầm mất hồn, bị các nam nhân bốn tay kết hợp đàn đánh.
Kɧoáı ©ảʍ thi nhau nổi lên, vừa sợ hãi lại vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đầu ngón tay giống như roi điện đánh sâu vào người cô, cuối cùng chút lý trí còn sót lại khiến cho Liên Hân trước khi cao trào kịp thời khắc chế, sau đó dùng sức đẩy tay Tô Tử Tích ra, đứng phắt dậy.
Cô run run nhỏ giọng nói với Liên Kỷ "Em muốn tìm chỗ nghỉ ngơi một chút."
Sau đó Liên Hân liền lảo đảo chạy đi.
Liên Kỷ kinh ngạc "Liên Hân?"
Tô Tử Tích duỗi tay day day ấn đường, lấy di động ra gửi tin nhắn đi.
Liên Hân chạy thẳng một hơi ra khỏi hội trường, cả người phát run, dựa vào ven tường thở dốc.
Một người phục vụ đi ngang qua, trông thấy nữ hài nhìn qua có chút không khoẻ, bèn đến gần hỏi "Tiểu thư, cô có gì cần hỗ trợ không?"
Giữa hai chân Liên Hân vẫn còn dầm dề mà chảy nước, cô vừa thở gấp vừa nói "Xin hỏi, ở đây có phòng cho tôi nằm trong chốc lát hay không...hiện tại tôi cảm thấy hơi khó chịu."
Nhân viên phục vụ lập tức gật đầu "Được, tôi mang cô lên phòng cho khách ở trên lầu ba nghỉ ngơi một chút."
Bởi vì hôm nay khách nhân rất nhiều, phòng bình thường đã hết sạch, mà Liên Hân chỉ là muốn nghỉ ngơi một lát, cho nên sau khi phục vụ viên hỏi chuyện xong liền để cô dùng tạm một gian phòng VIP.
Sâm Vĩnh Thế Hào là khách sạn đạt chuẩn năm sao quốc tế, phòng cho khách vô cùng kim bích huy hoàng, nhưng Liên Hân lúc này hoàn toàn không có tâm tư để thưởng thức.
Cô nhanh chóng cởi sạch quần áo, kiểm tra một lượt, quả nhiên bên trong nịt ngực đã dích một chút nhũ dịch tràn ra, mà váy cũng ướt, còn may là không nhiều lắm.
Liên Hân đem quần áo treo trong buồng vệ sinh để phơi một chút, sau đó tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm lên giường, thở phào nhẹ nhõm.
Di động truyền đến động tĩnh, lúc này Liên Hân mới nhìn thấy tin nhắn của Tô Tử Tích.
Liên Hân bật cười nhắn lại
Lúc này, Liên Kỷ đột nhiên lại gọi điện tới.
"Ca..." Liên Hân nhấc máy "Em không sao, chỉ muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, phục vụ tìm cho em một gian phòng ở lầu ba, 320, anh có muốn lên đây không?"
Liên Kỷ nói hắn lát nữa hắn còn phải lên trao tiền từ thiện, bảo cô nghỉ ngơi.
Liên Hân cúp điện thoại, lỏa thân tự tại mà nằm trên giường lớn mềm xốp thoải mái, cô bỗng nhiên phát hiện đèn trần ở đây chính là một mảng hợp kim, có thể rõ ràng phản chiếu lại hình ảnh bên dưới.
Liên Hân nằm thẳng, cặp ngực đẫy đà tự nhiên hơi tách ra hai bên, trên hai gò đào tuyết trắng còn có quầng ngực tròn trịa cùng hai viên hồng tiêm phấn nộn, theo động tác của cô mà nhẹ nhàng phe phẩy.
Liên Hân duỗi tay xoa ngực, nhịn không được mà nhìn lên ảnh ngược trên trần, tách mở hai chân.
Ngón tay tinh xảo vươn xuống huyệt tâm, nữ hài bắt đầu xoa nắn, hừ nhẹ lên.
***
Tô Tử Việt thờ ơ nhìn nữ nhân trước mắt, cô ta đang thập phần kinh hoảng mà dùng tay chà lau trên ngực hắn.
"Thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi không cố ý...tôi, tôi sẽ giúp anh lau sạch..."
Trợ lý riêng của Tô Tử Việt cười như không cười mà nhìn vị nữ minh tinh nổi danh trước mặt, chiêu hất rượu vang đỏ này cũng quá xưa rồi, cô ta đáng lẽ cũng là người từng trải, như thế nào lại...
Tô Tử Việt bắt lấy bàn tay đang sờ loạn trên người mình.
Trợ lý sửng sốt một chút, chiêu thức cũ rích như vậy mà cũng có hiệu quả sao?
Chỉ thấy Tô Tử Việt đem người kéo ra, nhìn nhìn quần áo, từ tây trang đến áo sơ mi của hắn đều toàn bộ nhiễm hồng.
Nữ minh ninh nọ hai tròng mắt rưng rưng, ngập ngừng xin lỗi "Thật sự xin lỗi, tôi nhất định sẽ bồi thường cho anh."
Tô Tử Việt nhàn nhạt "Không cần, không sao."
Khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm chỉnh cố hủ rũ xuống nhìn thẳng cô ta, hắn còn nói thêm "Lần sau phiền cô đi đường cẩn thận."
Sau đó chân dài sải bước, vòng qua đối phương lạnh lùng rời đi.
Một đám người hiển hách sinh phong phía sau Tô Tử Việt cũng mắt nhìn thẳng tắp, chân bước vòng qua vị tiểu hoa đán nổi danh này.
Trợ lý gọi giám đốc khách sạn lại, bảo ông ta đi lấy một bộ tây trang.
"Dạ được, đưa đến phòng của ngài hay là phòng VIP trên lầu ba ở gần đây?"
Trợ lý nhìn về phía Tô Tử Việt.
Tô Tử Việt xem đồng hồ "Lầu ba đi."
Lúc này, một người vệ sĩ cao to phăm phăm bước tới gần, nghiêng người nói nhỏ vào tai hắn vài câu.
Tô Tử Việt nhíu mày, xa xa nhìn về phía hội trường, thấp giọng nói "Làm xằng làm bậy..."
———
*kế tôn: (继孙) giống như kế mẫu (mẹ kế) vậy đó, nhưng dịch cháu trai riêng bên chồng hay cháu kế (???) thì không được 😂 ai có từ nào hợp lý gợi ý cho A Nguyệt với
*chỉ gian: (指奸) fingering hay còn gọi là digital sεメ, là hành vi dùng ngón tay để kí©ɧ ŧɧí©ɧ âm đ*o
———
🌙Có bạn gợi ý là ghi chú thích ngay sau đó chứ đừng để ở cuối cùng, mọi người thấy sao? Như thế nào thuận tiện hơn để A Nguyệt sửa lại?