Giáo Sư Cố, Ảnh Hậu Lộ Tử Dã Nhà Ngài

Chương 30: Trong nhà có chị dâu?

Nghĩ đến chuyện này, Ôn Noãn lại mặt ủ mày chau, “Có lẽ giống như Triển Dương vừa nói, bà nội không muốn Triển Dương dính vào vũng nước đυ.c của giới giải trí! Những lời Triển Dương vô tình nói trong buổi phát sóng trực tiếp tối qua đã khiến rất nhiều người chú ý đến bối cảnh gia thế của Triển Dương. Cố gia vốn luôn rất khiêm tốn, có lẽ họ không muốn bị quá nhiều người chú ý!”

Hàn Y Y gật đầu, cảm thấy Ôn Noãn nói rất có đạo lý.

**

Cố Triển Dương đi thang máy lên tầng 27, nhập mật mã, mở cửa chống trộm, nghênh ngang đi vào, gọi to, “Anh!”

Cố Triển Hành ở phòng bếp đang chuẩn bị ăn cơm trưa, nghe thấy tiếng gọi liền bước ra khỏi bếp, đi tới phòng khách.

“Ngươi vào bằng cách nào?” Cố Triển Hành hỏi.

“Bà nội đưa cho em thẻ chủ nhà, còn nói cho em biết mật mã.”

“Lần sau tới, gõ cửa.” Cố Triển Hành trầm giọng nói.

Cố Triển Dương liếc nhìn bốn phía, “Như thế nào? Anh trai yêu đương? Trong nhà có chị dâu sao? Không tiện sao?”

Cố Triển Hành lười trả lời hắn, “Chuyện gì?”

Cố Triển Dương đem đồ vật trong tay đưa cho hắn, “Bà nội bảo em mang đến cho anh mấy món ăn sáng để anh để trong tủ lạnh. Còn bảo em nói với anh, đừng ăn mấy món linh tinh.”

Cố Triển Hành nhận lấy, “Nhiều như vậy, làm sao ăn hết được?”

“Bà nội còn nói, nếu anh không ăn hết thì kêu ai đó ăn cùng anh!” Cố Triển Dương một bộ không tình nguyện.

“Nghe giọng của ngươi, là hôm nay muốn ở đây ăn cùng ta sao?” Cố Triển Hành hỏi.

“Lát nữa em sẽ ra ngoài ăn với bạn.”

Đang nói chuyện thì từ điện thoại của Cố Triển Hành có cuộc gọi đến, ID người gọi là bà nội.

“Ta bảo Triển Dương mang đồ tới cho cháu, hắn tới chưa?” Lục Phượng Chi hỏi.

“Tới rồi.” Cố Triển Hành đáp, “Cháu sống một mình, về sau bà đừng mang cho cháu nhiều đồ ăn như vậy.”

“Triển Dương không nói với cháu sao?” Bà cụ hỏi.

“Nói cái gì?”

“Ta không làm cho một mình cháu ăn, cháu có thể kêu Ôn Noãn, hai người bọn cháu cùng nhau ăn nha!”

Cố Triển Hành nhìn về phía em trai, hóa ra câu mà tiểu tử này vừa mới nói một nửa là ý nghĩa này.

Cố Triển Hành không khỏi đau đầu, nhưng hắn cũng không muốn cùng bà cụ cãi nhau quá nhiều, vì thế thuận miệng đáp: “Cháu đã nói với bà là gần đây em ấy xin nghỉ, cháu không gặp được em ấy.”

Bà cụ không vui, “Sao lại không gặp được? Chẳng phải cháu cùng con bé ở cùng tiểu khu sao?”

Cố Triển Hành nhìn Cố Triển Dương với ánh mắt lạnh liếc, hỏi: “Triển Dương nói cho bà sao?”

Bà cụ đáp: “Ta tự mình xem trên Weibo, ở trên Weibo Ôn Noãn nói con bé không biết nấu cơm. Vừa vặn cháu biết nấu cơm, về sau cháu nấu cơm xong thì kêu con bé lên cùng ăn nha!”

Cố Triển Hành không còn lời gì để nói, trả lời đơn giản vài câu liền cúp điện thoại.

Cố Triển Dương xòe hai tay, “Em chưa nói cái gì hết, hiện tại bà nội sẽ tự mình kiểm tra Weibo.”

“Còn không phải là do ngươi dạy?” Cố Triển Hành đáp.

“Em vừa mới biết, thì ra Ôn Noãn sống ở ngay tầng dưới nhà anh, lầu 7.”

“Làm sao ngươi biết được?” Cố Triển Hành hỏi.

“Em gặp em họ của chị ấy, vừa đến thăm nhà chị ấy, thuận tiện đem canh gà bà nội nấu đưa cho Ôn Noãn.”

“Bà nội còn tặng em ấy canh gà?” Cố Triển Hành khó có thể tin.

Cố Triển Dương gật gật đầu.

"Sau này đừng làm loại chuyện này nữa, sao trước đây không thấy ngươi ngoan ngoãn như vậy, bà nội bảo ngươi làm gì ngươi đều làm đó!” Cố Triển Hành trách mắng.

“Anh cho rằng, em muốn làm loại chuyện chạy vặt này sao?” Cố Triển Dương lòng cũng tràn đầy không tình nguyện. Nếu không phải bà nội lấy chuyện cấm hắn chơi trò chơi để áp chế, hắn sẽ nghe lời như vậy sao?

“Đi nhanh đi, đừng làm ta chướng mắt.”

“Hừ! Nói như anh muốn giữ em lại là có thể giữ được vậy!” Cố Triển Dương xoay người rời đi.

**

Hai giờ chiều, Ôn Noãn đúng hẹn lên tìm Cố Triển Hành học bù.

Trước đó, cô đã nhắn tin, Cố Triển Hành giúp cô ấn thang máy. Khi cô đi đến lầu 27, cửa phòng 2701 đã mở, Cố Triển Hành đứng ở cửa.

Mặc dù là ở trong nhà, Cố Triển Hành cũng ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi cùng quần tây, vĩnh viễn không chút cẩu thả. Anh ta còn đeo kính, nhìn cả người có vẻ nho nhã lại lộ ra một chút trí thức.

Nếu chưa từng tiếp xúc với Cố Triển Hành, nam nhân như vậy sẽ cho người ta ấn tượng đầu tiên nhất định là một quý ông lịch thiệp và tốt đẹp. Nhưng Ôn Noãn thì khác, cô đã không phải một lần bị người nam nhân tưởng chừng như không hề có mũi nhọn trách mắng đến một mảnh giáp cũng không còn.

Ở trong mắt Ôn Noãn, Cố Triển Hành chính là một con sói đội lốt cừu, đeo mặt nạ giả nhân giả nghĩa và nói những lời độc ác nhất.

“Chào giáo sư Cố.” Ôn Noãn chủ động chào hỏi.

“Vào đi!” Cố Triển Hành dứt lời, liền hướng phòng khách đi tới.

Ôn Noãn vừa vào cửa liền nhìn thấy trên mặt đất để sẵn một đôi dép lê màu hồng phấn. Nhìn kiểu dáng này, chính là đôi dép mà Cố Triển Hành đi siêu thị mua hôm trước.

Chẳng lẽ Cố Triển Hành có bạn gái? Đây hẳn là anh ta mua cho bạn gái? Ôn Noãn không khỏi tò mò.

Thân là con gái, Ôn Noãn biết mỗi người con gái, ở trong nhà đều có một đôi dép lê riêng của chính mình, hơn nữa không thích người khác đi dép lê riêng của mình.

Ôn Noãn thức thời, đương nhiên không dám đυ.ng vào đôi dép lê kia, vì thế liền nhìn Cố Triển Hành hỏi: “Giáo sư Cố, trong nhà còn có đôi dép lê nào không?”

Cố Triển Hành xoay người nhìn về phía Ôn Noãn, lại nhìn đôi dép trên mặt đất, “Không phải trên mặt đất có sao?”

Được chủ nhân cho phép, lúc này Ôn Noãn mới dám đi đôi dép lê kia vào, đôi dép đi vào chân kích cỡ thích hợp. Ôn Noãn cúi đầu nhìn, trên chân mềm mại, ấm áp, chiếc nơ con bướm lông xù rất là thỏa mãn tâm hồn thiếu nữ.

Thấy Ôn Noãn đứng bất động ở đó, Cố Triển Hành hỏi: “Kích cỡ không vừa sao?”

Ôn Noãn gật đầu đáp lại, “Thích hợp.”

Cố Triển Hành không nói gì nữa, xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng của Cố Triển Hành, Ôn Noãn nhẹ nhàng cắn môi, đôi dép lê này không phải là cố ý mua cho cô chứ?

Rất nhanh Ôn Noãn liền phủ định cái suy nghĩ này, cảm thấy bản thân có chút tự mình đưa tình. Cô không cảm thấy Cố Triển Hành sẽ là người biết chăm sóc người khác như vậy. Có lẽ là trong nhà đúng lúc không có dép lê của nữ, mà ngày thường phải chiêu đãi khách cho nên anh ta liền mua một đôi.

Ôn Noãn không khỏi lẩm bẩm ở trong lòng, chính là vì cái gì anh ta lại mua dép lê ngay lúc này? Làm hại cô bị những tên ăn dưa đó hiểu lầm, đều cho rằng bọn họ thực sự ở chung.

Địa điểm học vẫn như cũ là ở nhà ăn, vẫn là học bù trong ba giờ.

Học bù kết thúc, Ôn Noãn tạm biệt rồi rời đi.

Khi đi đến cửa, Ôn Noãn dừng lại. Cô do dự không biết có nên quay trở lại nhắc nhở Cố Triển Hành một chút rằng gần đây mỗi lúc ra vào tiểu khu cẩn thận một chút khả năng sẽ có paparazzi chụp ảnh hắn. Nhưng nghĩ lại Cố Triển Hành là một người khôn khéo như vây, chắc anh ta sẽ cẩn thận? Nếu cô đi nhắc nhở lại có vẻ dư thừa.

Khi cô đang do dự, phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Ôn Noãn quay đầu nhìn lại, Cố Triển Hành đang đi đến.

“Giáo sư Cố muốn ra ngoài sao?” Ôn Noãn hỏi.

“Ừm.” Cố Triển Hành đáp lại, từ trên giá áo giữ xuống áo khoác.

Tâm Ôn Noãn lại lo lắng, không biết bên ngoài có paparazzi hay không, cũng không biết nếu Cố Triển Hành lại bị chụp bọn họ sẽ còn bịa đặt ra tin tức gì nữa. Nhưng cô cũng không thể vì không muốn cung cấp tư liệu sống cho những tên paparazzi đó, mà ngăn không cho Cố Triển Hành ra ngoài đi?