Giáo Sư Cố, Ảnh Hậu Lộ Tử Dã Nhà Ngài

Chương 21: Thôi xong! Cô luôn ở trước mặt Cố Triển Hành xấu mặt

Những cảm xúc của Ôn Noãn đang sụp đổ, cô không còn phân biệt được Cố Triển Hành rốt cuộc là cố ý hay thực sự sơ ý. Có lẽ là lỗi của cô, chuyển đến đây đã được hai năm, nhưng cô hồ đồ đến mức không biết nhà mình là đường phố nào, số nhà bao nhiêu.

Ôn Noãn càng nghĩ càng tức giận, giận Cố Triển Hành vì ngày xưa đã làm khó dễ, giận bản thân hôm nay cẩn thận như vậy nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Một loại cảm xúc hỏng mất dâng lên làm quầng mắt cô không khống chế được đỏ lên.

Chuyện tới hiện giờ, cô đã không còn trách ai nữa, cô chỉ tự trách chính mình, là do cô sơ suất không kiểm tra địa chỉ, lúc này mới xảy ra chuyện như vậy.

Cố Triển Hành thấy cảm xúc Ôn Noãn không đúng, liền hỏi: “Em làm sao vậy?"

Hai mắt Ôn Noãn đỏ bừng, trước đây cô chưa từng chịu ủy khuất như vậy. Hai ngày nay, cô giống như là một con quay bị người ta xoay vòng vòng. Hôm qua cô bị Hàn Y Y lợi dụng, hôm nay cô lại bị Cố Triển Hành kéo vào bẫy rập mà paparazzi đã chuẩn bị tốt. Rõ ràng năm hạn của cô còn chưa tới mà cô đã cảm thấy mọi chuyện đều không được suôn sẻ.

Thấy Ôn Noãn không nói gì, Cố Triển Hành lại hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Lúc này Ôn Noãn mới mở miệng, khó có thể khống chế được nghẹn ngào: “Khi tôi mới bước vào tiểu khu đã bị paparazzi chụp ảnh, nếu giáo sư Cố cũng bị chụp lúc tiến vào. Ngày mai tôi....khả năng lại lên hot search.”

Cố Triển Hành hiểu được Ôn Noãn đang lo lắng điều gì, anh giải thích: “Tôi thực sự không biết em cũng sống ở đây.”

Bởi vì ngày thường công việc bận rộn, không có thời gian làm bạn với ông bà. Cố Triển Hành sẽ ở khu nhà trong kỳ nghỉ lễ, hắn không ngờ rằng sau khi đưa Ôn Noãn về ngày hôm qua. Ôn Noãn lại bị bà nội nhớ đến. Cố Triển Hành không muốn gây thêm phiền toái nên đổi địa điểm, gọi Ôn Noãn đến nhà mình để học bù.

Bất quá Ôn Noãn cũng không biết nguyên nhân, lúc này trong lòng chỉ cảm thấy tủi thân, “Người đại diện của tôi đang ở nước ngoài, hiện tại không ai có thể giúp tôi bác bỏ tin đồn, cho dù sau này chị ấy có giúp tôi thanh minh thì cũng có ích gì? Đã quá muộn.”

"Em rất để ý bản thân bị người khác hiểu lầm sao?” Cố Triển Hành hỏi.

Ôn Noãn không lên tiếng, cô là thực để ý sự trong sạch của bản thân nhưng cô càng để ý người bị cô trói buộc ở bên nhau với mình hơn. Bởi vì người kia là Cố Triển Hành, điều này khiến cho sự bất bình cùng bất mãn trong nội tâm của cô trực tiếp nhân lên gấp bội.

Cố Triển Hành coi đó là cô ngầm thừa nhận, liền nói: “Nếu em sợ bạn trai hiểu lầm, có thể đem hắn đến trước mặt tôi, tôi sẽ giúp em giải thích.”

“Tôi chưa có bạn trai.” Ôn Noãn nhỏ giọng nói.

Cố Triển Hành sửa đúng nói: “Vậy tương lai nếu em có bạn trai, nếu cần thiết, tôi cũng có thể giúp em giải thích.”

Ôn Noãn đã cố gắng hết sức để chịu đựng nhưng nước mắt vẫn chảy ra, Ôn Noãn lập tức dùng mu ngón tay lau nước mắt. Sự suy sụp tinh thần đột ngột khiến Ôn Noãn rất xấu hổ, cô luôn quan tâm đến hình tượng của bản thân trước mặt người ngoài. Nhưng không hiểu vì cái gì, mỗi lần ở trước mặt Cố Triển Hành, cô đều đem chính mình đến rối tinh rối mù đến mức không còn hình tượng gì cả.

"Như vậy hiện tại vấn đề đã giải quyết được chưa?" Cố Triển Hành hỏi.

Ôn Noãn mơ màng hồ đồ gật đầu, trong lòng ngượng ngùng không thôi. Cô thế nhưng khóc trước mặt Cố Triển Hành, có lẽ cô sẽ bị Cố Triển Hành cười nhạo chết mất.

"Tôi thấy trạng thái của em hôm nay tựa hồ không thích hợp học tập." Cố Triển Hành trầm giọng nói.

Ôn Noãn đứng ở cửa, cô mạo hiểm như vậy mới đến được đây, không phải là để học bù sao? Nếu đã bị paparazzi chụp ảnh rồi, mà chưa học đã rời đi thì chẳng phải cô sẽ bị thiệt hại lớn sao!

"Không! Tôi muốn học!" Ôn Noãn chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, kiên quyết nói.

Cố Triển Hành từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép nam mới toanh, mở hộp ra đặt xuống sàn: “Ở nhà tôi không có dép nữ, em trước đi tạm đôi này đi!”

Ôn Noãn lau nước mắt, thay dép lê. Cô vốn dĩ chân nhỏ xinh, cỡ dép 34 đi vào đôi dép nam, giống như một đứa trẻ đi giày người lớn, trông rất buồn cười.

Ôn Noãn mang đôi giày không vừa chân thật cẩn thận dạo bước đến phòng khách. Cô rất quen thuộc với cách bố trí của căn phòng vì cô ở ngay tầng dưới 701.

Nhưng dù cùng một kiểu bố trí nhưng lại là hai phong cách trang trí hoàn toàn khác nhau.

Về mặt trang trí, nơi này thiết kế theo phong cách Trung Quốc mới phá vỡ truyền thống được áp dụng, hai màu đen và trắng trở thành màu chủ đạo ở đây. Mặc dù toàn bộ ngôi nhà mang đầy sự hiện đại nhưng khi tập trung vào một số chi tiết, có thể tìm thấy phong cách Trung Hoa mạnh mẽ. Các yếu tố và thiết kế bí ẩn ẩn chứa khắp mọi nơi bộc lộ phong cách tao nhã của chủ nhân.

Nơi này cũng là nhà của Cố Triển Hành sao? Nghĩ đến những lời Cố Triển Hành vừa nói: “Tôi thực sự không biết em cũng sống ở đây”, anh ta dùng từ “cũng”, đủ chứng tỏ anh ta chính là chủ nhân của ngôi nhà này."

Ôn Noãn chuyển đến 701 đã gần hai năm, vì công việc nên cô phải bay đi bay về thường xuyên, thời gian ở nơi này cũng không nhiều. Không biết có phải vì thế mà dù Ôn Noãn sống ở đây thời gian dài như vậy cô cũng không phát hiện Cố Triển Hành ở ngay trên phòng của cô 2701.

Sau khi đưa Ôn Noãn vào cửa, Cố Triển Hành liền biến mất khỏi tầm mắt.

Ôn Noãn lo ở phòng khách đánh giá, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất cô có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh dòng sông uốn lượn. Đây là cảnh tượng mà cô ở tầng 7 không thể nhìn thấy, quả nhiên chỉ trên cao mới có thể nhìn được xa.

Trước đây, Ôn Noãn không thể tin được, vị giáo sư từng bị Hàn Y Y nói là nghèo kiết xác lại sống trong một biệt thự cao cấp nhìn ra sông vô nhân đạo. Nhưng từ ngày hôm qua, sau khi nhìn thấy khu phức hợp cung điện của nhà họ Cố. Hiện tại, Ôn Noãn không có gì là không thể tin được.

Một lúc sau, cùng với tiếng bước chân, Cố Triển Hành lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, trong tay người đàn ông có thêm một cây bút máy, cùng vài tờ giấy A4.

Ngày hôm qua sau khi tham gia một khóa học, Ôn Noãn phát hiện ra rằng Cố Triển Hành trước nay giảng bài đều không xem giáo trình. Các công thức và định lý hạ bút thành văn. Anh ta chỉ cần một tờ giấy trắng, đặt bút chính là quy trình suy luận chính xác đến từng dòng.

Cái loại cảm giác này hơi giống như một vị giáo sư tiến sĩ đang dạy một học sinh tiểu học tính cộng, trừ, nhân, chia. Ôn Noãn cảm thấy đây chính là đả kích, nhưng thực tế Cố Triển Hành thực sự là một vị tiến sĩ. Mà Ôn Noãn là một sinh viên đại học đang chờ tốt nghiệp nên cô phải học môn học được coi là khó nhất ở khoa Toán.

Đối mặt với cơ hội duy nhất được tham gia kỳ thi, áp lực của Ôn Noãn có thể tưởng tượng được, đây mới là lý do tại sao hôm nay cô liều lĩnh đến gặp Cố Triển Hành để học bù.

Cố Triển Hành đi thẳng đến bàn ăn, đặt bút giấy lên bàn ăn, sau đó đi đến tủ bên bàn cơm, lấy cốc và uống một cốc nước.

Ôn Noãn dẫm lên thôi dép không vừa chân theo bước qua, đi tới nhà ăn.

Cố Triển Hành đưa cốc nước cho cô, "Bình tĩnh trước đã."

Ôn Noãn cầm cốc nước lên, nói: “Cảm ơn."

Cố Triển Hành kéo ghế ăn ngồi xuống, nói tiếp: "Ngồi đi!"

Ôn Noãn ngồi xuống bên cạnh anh uống một ngụm nước.

Xung quanh im lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng máy tạo oxy tuần hoàn trong ao cá trong phòng khách.

❤❤Ôn Noãn sống ở tầng 7 (vợ)*, còn giáo sư Cố sống ở tầng 27 (vợ yêu)*, chúng ta cùng rải đường nhé!❤❤

*Số 7 phát âm là qi1

Chữ vợ cũng phát âm là qi1

*Giáo sư Cố sống ở tầng 27

Số 2 phát âm là er

Số 7 phát âm là qi1

Số 27 đọc là er qi1 gần giống với àiqi1 là vợ yêu