Giáo Sư Cố, Ảnh Hậu Lộ Tử Dã Nhà Ngài

Chương 14: Bà nội Cố: Noãn Noãn, bà ủng hộ cháu

Ôn Noãn lễ phép đứng lên, cười khẽ chào hỏi, "Xin chào bà.”

Lục Phượng Chi đánh giá từ trên xuống dưới, cô gái nhỏ trước mắt trầm tĩnh dễ mến, dung mạo tươi tắn thanh tú. Bà nhìn thực yêu thích, có một loại cảm giác thân thiết không thể giải thích được.

“Tiểu cô nương, bà nhìn cháu rất quen mắt, tựa hồ đã từng gặp qua ở đâu!" Lục Phượng Chi cười nói.

“Ồ... ...vậy sao?” Ôn Noãn cười nhẹ đáp lại.

“Bà nhất định đã từng nhìn thấy cháu.” Lục Phượng Chi càng ngày càng khẳng định, khuôn mặt này nhất định không phải lần đầu tiên bà nhìn thấy.

Ngày nay, quảng cáo trên TV, thang máy, sân bay hay tàu điện ngầm, các loại màn hình đều tràn ngập những hình ảnh của Ôn Noãn, bà cụ nhìn thấy gương mặt của Ôn Noãn cảm thấy quen thuộc cũng không có gì lạ.

Bà cụ nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, "Mấy năm trước bà nhìn thấy cháu trên tivi, cháu là quán quân đó!"

“Bà cũng xem chương trình tạp kỹ đó sao?” Ôn Noãn cười hỏi.

“Khi đó Triển Dương rất thích xem, lúc nào có thời gian rảnh ta cũng cùng xem với nó, suốt chặng đường trận chung kết ta đều xem. Lúc ấy, ta rất ấn tượng với cháu, cháu biểu diễn rất tốt, còn cạnh tranh với nhiều cao thủ quốc tế trên cùng một sân khấu như vậy. Tuổi còn nhỏ mà đã chống đỡ được áp lực, còn đạt được thắng lợi, thật sự rất giỏi!”

“Cảm ơn bà!”

“Cháu tên là gì? Ta có chút không nhớ rõ.”

“Cháu tên Ôn Noãn.”

“Ừ! Ôn Noãn! Thật là một cái tên hay, vừa nghe chính là một cô bé ôn nhu hiểu chuyện. Chớp mắt đã nhiều năm như vậy trôi qua, cháu đã trưởng thành cũng trổ mã ngày càng xinh đẹp!”

Lúc này, Cố Triển Hành đi tới và đưa cuốn sách cho bà cụ, "Bà nội ơi, cuốn sách mà bà muốn.”

Lục Phượng Chi liếc nhìn, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: "Tại sao lại là bản dịch? Ta muốn bản gốc, cháu tìm lại cho ta!"

Cố Triển Hành có chút bất đắc dĩ, lại chỉ có thể đáp ứng, "Được, bà chờ một lát."

Cố Triển Hành lại rời đi, Lục Phượng Chi lập tức thay đổi sắc mặt, mỉm cười và nói với Ôn Noãn: “Về sau cháu thường xuyên đến đây, việc học tập nếu có cái gì không hiểu cháu cứ hỏi Triển Hành, nó sẽ chỉ cho cháu.”

“Giáo sư Cố rất bận, suốt ngày làm phiền không tốt."

“Chuyện này có cái gì làm phiền? Giảng dạy kiến thức và giải thích nghi hoặc vốn dĩ là chuyện nó nên làm."

Trong lòng Ôn Noãn một trận cảm khái, nếu Cố Triển Hành có thể thấu tình đạt lý giống bà nội của anh ta. Cô cũng không đến mức đến bây giờ cũng không thể tốt nghiệp.

Bà cụ lại hỏi: “Triển Hành có đối xử tốt với cháu không?”

Ôn Noãn cười mà không nói lời nào, cô rất muốn nói: “Không tốt lắm” nhưng rõ ràng là không thích hợp.

Nhìn vẻ mặt Ôn Noãn, Lục Phượng Chi có chút ngượng ngùng, liền đổi giọng hỏi: “Ý bà là, Triển Hành có nghiêm khắc với cháu không?”

Ôn Noãn gật đầu, "Giáo sư Cố đối với học sinh rất nghiêm khắc."

Nghiêm đến nỗi đến bây giờ cô vẫn không nhận được bằng tốt nghiệp!

Lục Phượng Chi thở dài, hạ giọng nói: “Triển Hành ở phương diện dạy học đặc biệt nghiêm túc. Đến em trai của nó, khi còn nhỏ bởi vì học hành không tốt mà không biết bị nó giáo huấn khóc bao nhiêu lần rồi. Triển Hành có mắng cháu không? Nếu có, cháu nói với bà, bà sẽ dạy dỗ nó!"

Ôn Noãn ở trong lòng lẩm bẩm: vừa rồi cháu trai bảo bối của bà còn mắng cháu, bây giờ bà giúp cháu trút giận được không?

Cố Triển Hành lấy sách xong, lại lần nữa trở về, “Bà nội, là cuốn sách này phải không?”

Lý Phượng Chi nhìn liếc mắt một cái, "Nhanh như vậy đã tìm được rồi."

Bà cụ tựa hồ còn chưa nói đủ, nhưng cũng không có lý do gì để tiếp tục ở lại chỗ này, vì vậy nói với Ôn Noãn: "Vậy các cháu tiếp tục học đi, tan học buổi tối ở lại ăn cơm."

Ôn Noãn nở nụ cười nhẹ nhàng.

Nụ cười của mỹ nhân ôn nhu như nước. Lục Phượng Chi nhìn thấy, càng thêm yêu thích cô gái nhỏ trước mắt, nói: "Từ nay về sau thường xuyên tới đây!"

Đi tới đi lui, đã chậm mất mấy giờ học, lúc này Cố Triển Hành đành phải nhắc nhở, "Bà nội."

Lục Phượng Chi khôn khéo, rất nhanh liền hiểu ý, lập tức nói: “Đi đi! Không quấy rầy các cháu!”

Dứt lời, bà cụ mỉm cười đi ra ngoài.

**

Chỉ chớp mắt, đã đến giờ cơm tối, người nhà họ Cố đều đã ngồi vào chỗ ngoại trừ Cố Triển Hành, Lục Phượng Chi thúc giục Cố Triển Dương, "Đi gọi anh trai cháu đi!"

Ngay khi Cố Triển Dương chuẩn bị rời khỏi bàn, Cố Triển Hành một mình bước vào.

Không thấy bóng dáng Ôn Noãn, bà cụ hỏi: "Sao cháu đi một mình? Cô bé đó đâu?"

“Về nhà rồi.” Cố Triển Hành đáp.

“Không phải ta mời cô bé ăn cơm tối sao, sao cháu không giữ cô bé ở lại." Bà cụ có chút bất mãn nói.

“Cô gái nào?” Hỏi chuyện chính là mẹ của Cố Triển Hành, Mạnh Dĩnh Huệ.

Bà cụ cười rạng rỡ, "Học sinh của Triển Hành, tên Ôn Noãn, tiểu cô nương vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn."

“Ôn Noãn? Mạnh Dĩnh Huệ thông minh cười cười, "Không phải có nữ minh tinh tên này sao?"

Cố Triển Dương nói: "Chính là cô ấy, tiểu hoa đán hot nhất làng giải trí hiện nay."

“Các con làm sao quen biết?” Mạnh Dĩnh Huệ hỏi Cố Triển Hành.

Không đợi Cố Triển Hành mở miệng, Cố Triển Dương mang theo vài phần ngữ khí oán giận nói: “Ôn Noãn là học sinh của anh trai. Lúc đầu anh trai còn chết không chịu thừa nhận, không biết anh ấy có chuyện gì giấu giếm!”

“Cô gái ấy tới nhà làm gì?” Mạnh Dĩnh Huệ lại hỏi.

“Tìm anh trai học bù.” Cố Triển Dương đáp.

Mạnh Dĩnh Huệ nhìn anh ta, "Mẹ hỏi anh trai con, con trả lời tích cực như vậy."

“Nói nhiều, thích tranh luận, bệnh cũ rồi.” Cố Triển Hành trầm giọng nói.

Cố Triển Dương không phục liếc trắng mắt một cái. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Cố Triển Hành, cậu lập tức thu hồi ánh mắt và không dám nói chuyện.

Bà cụ cười cười: “Ta thích nghe Triển Dương nói chuyện, cái miệng nhỏ giống như được bôi mật.”

“Vẫn là bà nội yêu thương cháu.” Cố Triển Dương vẻ mặt khoe mẽ.

"Ăn cơm đi!” Cố Văn Chương nói.

Lão gia tử lên tiếng, người một nhà lúc này mới sôi nổi ăn cơm.

**

Khi Ôn Noãn trở lại Hạnh Phúc, trời đã tối rồi, tài xế đưa cô đến cửa nhà.

Nhà cậu cô cách đây không xa lắm, Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ của Hàn Y Y, chỉ thấy bóng dáng một cô gái xuyên qua rèm sa cùng với ngọn đèn còn sáng, Hàn Y Y cũng ở bên trong, không khỏi có chút kinh ngạc.

Nộ khí dồn nén bấy lâu nay đã đến lúc trút bỏ. Nghĩ vậy, Ôn Noãn đi thẳng đến nhà cậu.

Sau khi vào cửa, Ôn Noãn thấy ba và cậu cô đang nói chuyện trong phòng khách, cô không quấy rầy họ mà chỉ chào một tiếng rồi bước lên lầu.

Mợ Tô Lâm đang ở trong phòng bếp, nhìn thấy Ôn Noãn đi ngang qua nên đã gọi cô.

Ôn Noãn quay đầu lại và thấy mợ đang gói há cảo.

“Noãn Noãn, mợ đã gói nhân ba con tôm tươi yêu thích của cháu, buổi tối cháu có thể ăn nhiều một chút.” Tô Lâm cười nói.

“Cần cháu giúp không ạ?” Ôn Noãn hỏi.

“Không cần đâu, sắp xong rồi. Mẹ cháu đang trên đường về rồi, chờ bà ấy về thì chúng ta ăn sủi cảo nhé!" Tô Lâm nở nụ cười.

“Y Y đâu ạ?” Ôn Noãn hỏi.

“Chắc là ở trên lầu!” Mợ đáp.

“Cháu lên tìm con bé.” Dứt lời Ôn Noãn đi thẳng lên lầu.

Đi đến trước cửa phòng ngủ của Hàn Y Y, Ôn Noãn cũng không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào.

Hai chiếc vali được mở ra trên mặt đất, Hàn Y Y đang ngồi xổm trên mặt đất để thu dọn hành lý.