Trước cửa khu dạy học.
Mưa đang tí tách rơi xuống thềm đá, tình hình giao thông cực kỳ tệ, ngoài cửa sắt là tiếng còi xe hơi vang in ỏi.
Nhiễn Hàng vừa làm xong thủ tục tạm nghỉ học, hắn nhìn mưa đang trút xuống, có chút xấu hổ đưa tay lên chạm lông mày.
Sao cố tình mưa vào lúc này chứ?
Điện thoại trong túi vang lên liên tục, hắn nhận cuộc gọi tới, chân không ngừng bước xuống bậc thang: “Alo...Mẹ.”
“Làm xong rồi.”
Không biết đầu dây bên kia nói gì, Nhiễm Hàng hơi im lặng rồi nói: “Có gì đáng tiếc đâu, chỉ tạm thời nghỉ học thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể học lại...”
Hắn nói xong thì nở nụ cười: “Được, đừng lo lắng cho con, con trai mẹ sao có thể không tìm được việc được chứ?”
Đi một mạch xuống bậc cuối cùng, Nhiễm Hàng nhìn thấy bên trong cơn mưa tầm tã mọi người đã chật vật, vội vàng chạy trên đường, liên tục nói với nhau: “Mang ô, mang ô, tôi sắp không kịp rồi, tan làm sẽ liên lạc với cậu.”
Cúp điện thoại xong, hắn thở dài đội mũ lên, sau đó kéo khóa kéo lên mức cao nhất rồi dứt khoát chạy vọt vào làn mưa.
Hai tháng trước, em gái Nhiễm Hàng là Nhiễm An bị tai nạn xe, bị thương không nghiêm trọng lắm nhưng ngoài dự liệu là Nhiễm An được chẩn đoán mắc căn bệnh tuyến thể hiếm gặp, một khi phát bệnh có khả năng nguy hiểm tới tính mạng, phí điều trị căn bệnh này rất lớn.
Nhiễm Hàng và em gái lớn lên trong một gia đình đơn thân, mẹ hắn một mình nuôi hai anh em, không tiết kiệm được tiền, vay mượn khắp nơi, cố gắng lắm mới có chút tiền mua thuốc, nhưng bọn họ đã thiếu không ít tiền.
Trong nhà xảy ra chuyện này, cho dù có học bổng, Nhiễm Hàng cũng không thể tiếp tục việc học hành được, hắn quyết định tạm nghỉ học, cố gắng làm việc để có tiền trả nợ.
...
Câu lạc bộ Onces ở thành phố A là nơi chỉ những người giàu có mới có thể tới giải trí.
Nhiễm Hàng chạy từ lối đi nhân viên lên, bởi vì quá vội vàng, nước trên tóc và mặt tí tách chảy xuống, dưới chân đọng thành một vũng nước nhỏ.
Quản lý nhìn thấy hắn, giọng nói vô cùng vội vàng: “Cậu xem xem giờ là mấy giờ rồi?”
“Xin lỗi, xin lỗi.”
Nhiễm Hàng cởϊ áσ ngoài ra, quần áo bên trong đã ướt đẫm, quần áo mỏng manh dính chặt người hắn, làm nổi bật dáng người đầy cơ bắp của Alpha, hắn lấy khăn lông lau qua loa tóc ướt của mình: “Trên đường bị kẹt xe, tôi chạy xe đạp tới đây, đã chạy nhanh lắm rồi, nhanh tới mức xe sắp gãy ra từng phần.”
Quản lý tỏ vẻ không quan tâm nhìn hắn, sau đó lạnh lùng nói: “Lần sau còn như này, chắc chắn sẽ trừ tiền lương của cậu.”
“Được được được.”
Nhiễm Hàng vứt khăn lông xuống, sau khi xin lỗi xong còn nở nụ cười với quản lý, khi cười lên hắn sẽ để lộ hai răng nanh nhọn của mình, càng có dáng vẻ vô tâm vô phế hơn: “Nhất định không có lần sau.”
Làm việc ở đây được hai tháng, hắn cũng xem như hiểu tính cách của quản lý, đối phương là người miệng ác nhưng lòng mềm, đã đe dọa hắn rất nhiều lần, nhưng từ đó giờ vẫn không trừ tiền lương của hắn.
Quản lý thúc giục hắn: “Mau thay quần áo đi.”
Nhiễm Hàng nhanh chóng đi vào phòng thay đồ, tốn hết 5 phút để thay quần áo xong.
Nhìn chính mình trong gương, quần tây, áo choàng càng làm nổi bật đôi chân dài, bờ vai rộng của alpha, dáng người có thể so sánh với bất kỳ minh tinh nào, khuôn mặt trẻ tuổi, anh tuấn được phác họa dưới ánh đèn rực rỡ , lộng lẫy, bỏ bớt đi sự ngây ngô vào ban ngày của hắn.
Mỗi khi vào lúc này, hắn đều cảm thấy người trong gương vô cùng xa lạ.
Chủ câu lạc bộ này trả lương cho phục vụ rất cao, lần đầu tiên Nhiễm Hàng tới phỏng vấn, thật ra hắn cũng không trông mong gì nhiều, sau khi đi vào quản lý nói với hắn, cậu cho rằng chúng tôi tuyển cậu là coi trọng điều gì ở cậu?
Vẻ ngoài.