Edit by J
Đc: s1apihd.com "tiemcanhnhadodo"
***
"ĐM! Tiểu quái vật nhà ngươi sao lại thế này a! Là ông trời phái đến trừng phạt ta à?"
Tần Dư Trạch bị ép đến không còn cách nào, cũng bám vào dây leo, muốn học theo Tô Tô trèo tường.
Kết quả phát hiện trèo tường đâu có dễ như vậy?
Tần Dư Trạch leo lên hết sức khó khăn, nửa ngày mới leo được hai mươi ba mươi phân(cm).
Tần Dư Trạch khó nhọc nói thầm: "Tiểu quái vật này! Hoàn toàn chính là tiểu quái vật!"
Vừa nói xong thì dây leo liền bị đứt, Tần Dư Trạch trực tiếp rơi xuống, m*ng chạm đất...
Vừa đau m*ng lại đau lòng làm Tần Dư Trạch chịu hai lần đả kích.
"Oa... Ta..." Tần Dư Trạch muốn khóc...
***
Bên trong cánh cửa, Tô Tô đã hạ cánh an toàn.
Tô Tô nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Hổ Tử đâu, nhưng lại nhìn thấy có bóng người ở đằng xa nên liền đi qua đó.
Hoa viên của biệt thự này rất đẹp, khắp nơi đều là hoa, có nhiều loại khác nhau như hoa hồng, cẩm tú cầu, hoa hải đường, hoa lan,...
Chờ đến khi lại gần một chút, Tô Tô đã thấy rõ người trong hoa viên.
Là một anh trai nhỏ.
Đôi mắt sâu thẳm sáng ngời, lông mi vừa dài vừa dày, sống mũi vừa cao vừa thẳng, đường nét thanh nhã...
Ngũ quan gần như hoàn mỹ phối hợp hài hòa với nhau.
Chỉ là ấn đường giống như bao phủ một tầng mưa bụi mỏng manh.
Tô Tô nhìn đến ngây người, bé cảm thấy anh trai này cực kỳ đẹp!
Vì thế Tô Tô tiến về phía trước, khen ngợi nói: "Anh thật là đẹp."
Với cái đẹp Tô Tô trước giờ đều sẽ hết lời khen ngợi.
Vừa rồi Lục Trạm Vũ đã nhìn thấy bé gái này.
Mái tóc mềm mỏng thắt thành hai cái đuôi ngựa, áo thun vải cotton cùng quần dài nhỏ.
Hai chân một bên đi giày, còn một bên chỉ đi tất, giày không biết mất đi đâu rồi.
Hai chân bên cao bên thấp, bước đi khập khiễng, cứ đi kỳ quặc như vậy từ trong hoa viên qua chỗ hắn.
Nghe bé gái tươi cười rạng rỡ khen mình đẹp, cũng không thấy Lục Trạm Vũ vui vẻ, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Em không nhìn thấy anh đang ngồi xe lăn à?"
Nghe vậy Tô Tô liền cúi đầu nhìn xe lăn của Lục Trạm Vũ.
"Bây giờ nhìn thấy rồi." Tô Tô trả lời.
"Vậy em còn cảm thấy anh đẹp không?" Lục Trạm Vũ hờ hững hỏi lại, giọng điệu rất bình tĩnh rất lạnh nhạt.
Giống như cơn gió trên vách núi cao phả vào mặt, lạnh lẽo nhưng lại có cảm giác thê lương.
Rõ ràng là dáng vẻ của một bé trai tám chín tuổi, nhưng lại cho người ta cảm giác đầy tang thương.
"Đẹp chính là đẹp, đâu liên quan đến việc anh ngồi cái gì? Anh không cần nghi ngờ! Em thấy đẹp, vậy nhất định là siêu siêu đẹp! Bình thường em không khen người ta đẹp đâu!"
Tô Tô sợ anh trai trước mặt không tin còn cố ý nhấn mạnh một lần.
Dáng vẻ ngây thơ cùng đôi mắt sáng ngời của Tô Tô khiến Lục Trạm Vũ hơi ngẩn người.
"Anh không đi được."
Lục Trạm Vũ cho rằng Tô Tô không hiểu hàm nghĩa thực sự của việc ngồi xe lăn.
"Không sao! Không thể đi thì anh cũng vẫn đẹp nha!"
"Bỏ đi." Lục Trạm Vũ không muốn so đo những vấn đề nhỏ nhặt này với một đứa bé, quay lại hỏi lai lịch của đối phương: "Sao em vào được đây?"
"Trèo tường."
"Trèo tường?" Lục Trạm Vũ hơi hoài nghi nhíu mày, rất giống dáng vẻ người lớn.
Lục Trạm Vũ biết rõ tường nhà mình cao bao nhiêu, một bé gái như em ấy có thể trèo qua?
"Có thể a, em trèo cây rất giỏi!" Tô Tô vô cùng tự tin, vô cùng tự hào về kỹ năng trèo cây của mình.
Lục Trạm Vũ lại hỏi: "Vậy em vào đây là muốn làm gì?"
"Tìm Hổ Tử, nó cũng trèo tường vào đây."
"Hổ Tử? Là thú cưng của em à?"
_Hết chương_