Edit by J
Đc: s1apihd.com "tiemcanhnhadodo"
***
Từ nhỏ Tần Dư Trạch đã biết ông nội hắn rất mềm lòng với người em trai này, biết rõ ông ta có tật xấu, nhưng vẫn giúp đỡ viện trợ hết lần này đến khác. Nhiều lần nói muốn cắt đứt quan hệ nhưng lại mềm lòng.
Nói là nể tình trước kia chịu đói chịu khổ cùng nhau.
Thế nên nhiều năm như vậy, nhà bọn họ vẫn luôn bị con đỉa Tần Cẩm Phương này hút máu.
Hắn đã nói rõ với cha và ông nội là hắn không thích rất nhiều lần, nhưng kết quả đều không có tác dụng.
Lúc nên mềm lòng thì hai người này vẫn sẽ mềm lòng.
Không nghĩ đến bởi vì sự xuất hiện của Tô Tô, tình hình lại thay đổi!
Tần Dư Trạch nhìn về phía Tần Tô Tô lần nữa, vẻ mặt hung dữ lại trẻ con. Đột nhiên cảm thấy tiểu quái vật này cũng có chút tác dụng, ít nhất có thể khiến ông bà hắn quyết định rời xa con đỉa hút máu Tần Cẩm Phương đó.
Nhưng Tần Cẩm Phương sao lại thê thảm như vậy? Là bị người nào đánh cho một trận à? Hắn chỉ nghe được đoạn sau, cũng không biết chuyện xảy ra trước đó.
Tần Dư Trạch đi lên hỏi: "Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Sao ông ta lại bị thương thành ra như vậy?"
"Không có gì không có gì, chỉ là ông hai con đòi tiền, bị cô nhỏ của con ném ra ra ngoài." Tần lão thái gia giải thích qua một chút.
Nghe xong, Tần Dư Trạch không nhịn được trợn to mắt, từ từ cúi đầu nhìn "cô nhỏ" vừa mềm mại lại đáng yêu này.
Ngày đầu tiên quen biết, hắn đã thấy qua tiểu đoàn tử này làm cửa phòng của hắn bị hư hại nặng nề.
Nhưng làm như vậy với người khác thì đây vẫn là lần đầu.
Khi Tần Dư Trạch nhìn về phía Tần Cẩm Phương lần nữa, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ đáng thương của cánh cửa phòng hắn.
Không thể không nói, lúc tiểu quái vật bạo lực với người mà hắn ghét, không ngờ cũng khá vui đó!
Tô Tô chỉ tay vào Tần Cẩm Phương, nhấn mạn lần nữa: "Ông, sau này không được đến nữa! Đến lần nào đánh ông lần đó!"
Tần lão thái gia đồng ý: "Đúng đúng đúng, bảo bối ngoan nói đều đúng! Sau này không được đến nữa!"
Tần lão phu nhân cười tươi nói: "Đúng! Bây giờ tôi liền nói với người hầu trong nhà, sau này không cho ông ta tùy ý vào nhà nữa!"
Tần lão phu nhân nói làm là làm, lập tức gọi điện cho Đội trưởng bảo vệ trong nhà, bảo đối phương cho Tần Cẩm Phương vào danh sách đen.
Tần Dư Trạch ở bên cạnh thầm sung sướиɠ trong lòng, hắn muốn kết quả như vậy đã rất nhiều năm!
Lúc này Tần Cẩm Phương không chỉ đau m*ng, mà còn đau lòng.
Tần Lạc Vân không rõ tình hình, chỉ thấy ông nội mình bị người ta ném ra ngoài, đau muốn chết còn bị người ta ghét bỏ, nói là đòi tiền.
Trong lòng Tần Lạc Vân cảm thấy vô cùng nhục nhã và căm giận.
Bé ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tô, trong mắt tràn đầy sự thù hận...
Tần Lạc Vân bốn tuổi, lần đầu tiên trong đời ghét một người như vậy.
Tô Tô cũng không để ý thấy ánh mắt Tần Lạc Vân nhìn mình.
"Chúng ta về nhà!"
Tô Tô một tay kéo Tần lão thái gia, một tay kéo Tần lão phu nhân.
Quay đầu liền vào nhà, sau khi vào cổng còn không quên bảo ba ba đóng cổng lại.
"Ba ba! Đóng cổng!"
"Được!"
Mệnh lệnh của con gái là cần phải nghe.
Tần lão thái gia ấn nút đóng cửa ở bên cạnh, hai cánh cửa sắt đen nhánh chầm chậm đóng lại.
Cửa sắt đóng lại hoàn toàn ngăn cách bọn họ cùng Tần Cẩm Phương.
Cũng khiến Tần Cẩm Phương hiểu rõ, kế hoạch đòi tiền hôm nay của ông đã thất bại hoàn toàn.
Tần Dư Trạch nhìn dáng vẻ nhỏ bé thông minh lanh lợi của Tô Tô, không khỏi mỉm cười.
Mấy hôm nay, lần đầu tiên cảm thấy bé cũng có lúc khiến người khác yêu thích như vậy.
Mới vui vẻ được một lúc, Tần Dư Trạch đột nhiên phát hiện ra, cổng đã đóng nhưng hắn vẫn còn ở ngoài cổng!
"Này! Con còn ở bên ngoài mà! Con không mang chìa khóa!"
Nhưng mà Tô Tô cùng hai ông bà đã đi xa, hoàn toàn không nghe thấy hắn gọi.
Tần Dư Trạch cách cửa sắt nhìn theo bóng dáng Tô Tô cùng ông bà nội hắn đã đi xa, cảm thấy mình giống như đứa trẻ bị bỏ rơi...
_Hết chương_