Công Chúa Mỗi Ngày Đều Suy Nghĩ Phải Hoà Ly

Chương 31: Đối Xử Đặc Biệt

Edit: Astute Nguyễn

(Tiếp nhận edit từ Bánh Mì Thịt Nướng)

Đã nhiều ngày trôi qua, mấy ngày này Cảnh Hữu Lăng có lẽ vì bận rộn công việc nên thường xuyên ra ngoài vào lúc Tạ Nguyên ngủ say, mãi đến thời điểm trăng đã lên cao mới trở về.

Khi Tạ Nguyên tỉnh giấc phát hiện giường đã trống không, bản thân nàng lại ngủ trên vị trí của y.

Rất nhanh đã đến ngày lại mặt (1).

(1) Lễ lại mặt: Buổi lễ diễn ra sau khi tổ chức đám cưới. Hai vợ chồng về nhà gái cúng gia tiên và thăm cha mẹ.

Hôm nay Tạ Nguyên tỉnh dậy, hiếm khi nàng dậy sớm hơn một chút, quả nhiên Cảnh Hữu Lăng vẫn nhắm mắt nằm ở bên cạnh.

Khoảnh khắc y khép đôi mắt lại, cảm giác lạnh lẽo trên người tan đi một chút, hàng mi rũ xuống, không giống con người vô tình ngày thường chút nào. Tạ Nguyên nghiêng người, trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, nàng duỗi tay định chạm vào hàng mi của y.

Nàng mang theo một chút tâm tư đùa bỡn, chậm rãi vươn tay như thể sợ làm y tỉnh giấc. Con người cô đơn như vậy, lúc này dường như không còn sức lực phản kháng, khoảnh khắc tay nàng sắp chạm đến lông mày Cảnh Hữu Lăng, y bỗng giơ tay ——

Trời đất lúc đó như quay cuồng, cổ tay Tạ Nguyên bị tóm chặt, y nâng người dậy, không đợi Tạ Nguyên phản ứng lại, xương đã bị đè trên giường.

Phản ứng của y có lẽ là tôi luyện từ gió cát Sóc Bắc ra, Tạ Nguyên còn chưa đυ.ng tới, Cảnh Hữu Lăng đã có thể tỉnh dậy phản công ngay lập tức.

Nhưng khi nhìn rõ người dưới thân là ai, Cảnh Hữu Lăng liền dừng lại.

Chiếc chăn trên người không biết đã rơi xuống nơi nào, sống lưng đột nhiên truyền đến một chút lạnh lẽo, nhưng rất nhanh đã biến mất trong bầu không khí này.

Y một tay tóm chặt cổ tay phía trên Tạ Nguyên, một tay đỡ lấy sau gáy nàng, hai người hô hấp đồng điệu, nàng thậm chí còn cảm nhận được mùi tùng nồng đậm tỏa ra từ cơ thể y.

Nàng có lẽ cũng không ngờ tình cảnh sẽ trở nên như vậy, Tạ Nguyên xoay nhẹ cổ tay, phát hiện y vẫn không hề giảm lực.

Tạ Nguyên giương mắt đối diện với Cảnh Hữu Lăng, nhìn đến khi y rũ mắt nhìn lại, đôi mắt ngày thường càng thêm sâu.

"Cảnh đại tướng quân bình thường đi thẩm vấn phạm nhân," Tạ Nguyên nhướng mày, giọng nói trầm xuống, "Chẳng lẽ cũng giống như bây giờ sao?"

Y chống cơ thể, đường cong trên vai cổ hiện lên càng thêm sắc nét, tuy ăn mặc vẫn chỉnh tề, không lộ chút da thịt nào nhưng nhìn xuyên qua áo ngủ vẫn lờ mờ thấy được.

Sống lưng hơi nhô ra, trông có vẻ mảnh khảnh nhưng lại không hề gầy yếu.

Từ tầm mắt Tạ Nguyên men xuống thậm chí còn nhìn thấy y lộ ra một chút eo, có điều chỉ trong chốc lát lập tức đã bị ẩn dưới lớp quần áo.

Cảnh Hữu Lăng nhìn nàng nói: "Nếu điện hạ thật sự là phạm nhân, vậy đúng là cần phải..."

Y dừng một chút rồi nói tiếp: "Đối xử đặc biệt."

Tạ Nguyên chống cánh tay khác, sau đó đè Cảnh Hữu Lăng trên mép giường, chiếc chăn vốn đang bừa bộn lại càng bừa bộn hơn, cứ như vậy rơi xuống giường.

Tiểu thử (2), tiết trời buổi sáng vẫn còn hơi lạnh, từ trước đến nay nàng vừa sợ nóng vừa sợ lạnh, đột nhiên cảm nhận được hơi ấm trên người y. Khác với đầu ngón tay lạnh lẽo, da thịt y ấm áp, mang theo nhiệt độ dễ chịu.

(2) Tiểu thử: Là một trong 24 tiết khí trong lịch Trung Quốc, thường bắt đầu vào mùng 7, mùng 8 tháng 7 dương lịch.

"Cảnh Hữu Lăng." Tạ Nguyên nheo mắt, khó nhọc gọi cả tên lẫn họ y rồi lại dừng một chút, hỏi tiếp: "Ngươi có cảm thấy bản thân hơi kỳ lạ không?"

Y thật sự rất kỳ lạ, thoạt nhìn là không nhưng lại như có như không mang theo một chút dung túng, thậm chí là ——

Để bản thân đạt được thứ mong muốn.

Tạ Nguyên nhìn mình đè Cảnh Hữu Lăng trên mép giường, đột nhiên cảm giác thật muốn làm tùy ý mình. Đâu chỉ mỗi vậy, thậm chí còn đến mức... không phải không thể đi quá xa.

"Ngươi cứ thờ ơ như thế," Tạ Nguyên thở dài một hơi, "Ta đây thật sự không kiềm được suy nghĩ, nếu ta nuôi ngươi thành trai lơ, có phải Cảnh đại tướng quân cũng nguyện ý cam chịu không?"

Cảnh Hữu Lăng đặt lưng trên mép giường, đồng tử khẽ dao động, "... Không phải là thờ ơ."

Y thấp giọng, âm thanh có chút khàn: "Điện hạ."

Gần đây thời tiết rất đẹp, qua tiết tiểu thử, trời không còn oi bức, nhóm cung nữ thư phòng thấy thời tiết này, sôi nổi mang điển tịch trong Tàng Thư Các ra hong nắng, có vài cung nữ cũng đem hoa sấy đi phơi phóng, chờ khi thoáng gió có thể làm thành túi thơm và trà hoa.

Xa xa đi ngang qua sẽ thấy một mùi hương khó mà sao nhãng.

Trong cung gần đây rất náo nhiệt, tuy Trưởng công chúa đã gả đi, nhưng Thánh thượng vẫn không có ý ban điện Chiêu Dương cho người khác, có lẽ muốn để trống nơi này, người tư tưởng điện Chiêu Dương trước kia tất nhiên cũng không dám nghĩ nữa.

Thánh thượng thậm chí còn cố ý sai người chuyên môn chăm sóc bụi mẫu đơn mà Tạ Nguyên từng trồng.

Mà ngày hôm nay, chính là ngày Công chúa lại mặt.

Công chúa về thăm phụ mẫu là chuyện đại hỷ hiếm có, huống hồ đây lại là Trưởng công chúa con của chính cung, l*иg đèn đỏ tổ chức hôn lễ trong cung trước đây vẫn chưa hạ xuống, từ xa nhìn đã thấy vui, đúng là một chuyện để người đời bàn tán.

Tuy chỉ là tiến cung tạ ơn, nhưng hầu hết mọi người vẫn muốn xem xem tình hình của đôi phu thê mới cưới.

Nghe nói Trưởng công chúa từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu ấm ức, hành sự cũng không thể nói là đoan chính, hơn nữa còn có tin đồn với Yến tiểu hầu gia... Một người như vậy vẫn cứ gả vào Cảnh gia coi trọng phép tắc, khó tránh khỏi một số người hóng kịch hay.

Cũng không biết Trưởng công chúa sẽ thu lại tính cách buông thả ban đầu, hay là để Cảnh đại tướng quân nhân nhượng. Con gái trong nhà gả đi khó tránh chuyện phải chịu chút khổ sở, khó tránh lắm.

Cũng có người thầm cảm thấy, Tạ Đông Lưu vì muốn trưởng nữ có mối tốt mới cố tình chọn Cảnh Hữu Lăng, đối với Cảnh đại tướng quân nổi danh bên ngoài mà nói, có lẽ cũng như chuyện ngọc trắng dính bụi thôi.

Ai cũng cảm thấy, người như Cảnh đại tướng quân hẳn là sẽ cưới tiểu thư khuê các văn thơ lai láng hoặc là quý nữ danh môn dịu dàng hiền thục, ít nhất cũng không phải Trưởng công chúa.

Cảnh đại tướng quân cưới Trưởng công chúa thật, có lẽ chỉ vì mệnh lệnh ở trên, khó tránh thánh ý thôi.

Công chúa Đoan Vinh là cô mẫu của Trưởng công chúa, hôm nay cũng trang điểm trịnh trọng vào cung, bà ta tất nhiên cũng là một trong số những người Trưởng công chúa quay về tạ ơn. Công chúa Đoan Vinh hôm nay cố ý mặc bộ cung trang màu tím ngọc sẫm, đặc biệt được phép ngồi liễn, trong liễn đong đưa, Công chúa Đoan Vinh dùng khăn nhẹ nhàng chấm lên thái dương.

Bà ta nhìn Sở Nguyệt Lung ngồi bên cạnh, thở dài nói: "Con của ta à, mẫu thân đã nói hôm nay không cần tới, có tới cũng vô ích. Con nhìn con hiện tại xem, trông cũng thấy bực mình, hà tất phải tự làm khổ như vậy."

Công chúa Đoan Vinh tất nhiên quá rõ chuyện con gái đem lòng yêu mến Cảnh Hữu Lăng, tâm tư Sở Nguyệt Lung khoa trương, từ trước tới giờ đâu giấu được người khác. Công chúa Đoan Vinh quả thật cũng ngấm ngầm ủng hộ, dù dựa vào ưu ái của Tạ Đông Lưu mới được làm công chúa ở Lũng Nghiệp, nhưng chỗ dựa thật vẫn không có.

Nhà chồng bà ta đã sớm bị tịch thu, nhà mẹ đẻ lại chỉ là một huyện lệnh tay không, thế lực mẫu tộc yếu đuối, nếu có thể bám vào đại thụ Cảnh gia này, đúng là không cần lo lắng gì về tương lai.

Sở Nguyệt Lung tuy hồi nhỏ phải chịu một chút khổ sở nhưng Công chúa Đoan Vinh cũng tự biết cô con gái này thừa hưởng hết thế mạnh của bà ta với nhà chồng, dáng người lả lướt, mắt chan chứa ẩn tình, lúc rơi lệ càng xinh đẹp động lòng người.

Hơn nữa Sở Nguyệt Lung còn có phong hào quận chúa, mặc dù gia sản mỏng manh, không so được với mấy trâm anh thế phiệt thâm căn cố đế (3), nhưng rốt cuộc vẫn có thân phận được phong, cũng chẳng thua kém bao nhiêu.

(3) Thâm căn cố đế: Vững chắc, khó lay chuyển.

Cho nên bình thường Công chúa Đoan Vinh mới mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện của Sở Nguyệt Lung, thậm chí còn định tìm lúc thích hợp đến tìm Tạ Đông Lưu, xin ban hôn cho Sở Nguyệt Lung và Cảnh Hữu Lăng.

Bà ta lên kế hoạch rất kỹ, chờ đến khi hạ chỉ ban hôn xuống, Cảnh Hữu Lăng có không đồng ý, cũng chẳng có lý do kháng chỉ.

Tạ Đông Lưu luôn nhân nhượng Công chúa Đoan Vinh, nhưng mà đối với chuyện ban hôn cho Sở Nguyệt Lung và Cảnh Hữu Lăng, lại ra sức khước từ, hoặc là nói để trẫm suy nghĩ một lát, hoặc là lấy cớ đi tập thái cực quyền.

Chỗ dựa duy nhất của Công chúa Đoan Vinh chính là Tạ Đông Lưu, đây là ưu thế hiếm có của Sở Nguyệt Lung so với các quý nữ khác. Của cải dù thua kém nhưng rốt cuộc vẫn là nữ tử hoàng tộc, có thể vào thẳng hoàng cung, thỉnh cầu Thánh thượng ban hôn.

Công chúa Đoan Vinh vốn tưởng Tạ Đông Lưu chỉ muốn cân bằng các thế gia, hoặc là vì lý do sâu xa với Cảnh gia nên mới không đồng ý, mãi đến lúc hôn sự của Tạ Nguyên và Cảnh Hữu Lăng đã định, bà ta mới ngộ ra chân lý, hóa ra vị huynh trưởng nhìn thì vô tư này, trong lòng vẫn nghĩ đến con gái mình đầu tiên.

Đúng vậy, Tạ Nguyên cũng chưa có hôn phối, Yến Tuy bình thường trăng hoa, lượn lờ ăn chơi, Tạ Đông Lưu sao có thể ban hôn cho đích nữ của mình với Yến Tuy. Có Cảnh Hữu Lăng như châu như ngọc ngay trước mặt, Tạ Đông Lưu tất nhiên sẽ không để con gái chịu thiệt thòi.

Chỉ khổ bà ta vì chuyện này mà đi tìm Tạ Đông Lưu mấy lượt, cuối cùng lại vô ích.

Sở Nguyệt Lung bị Công chúa Đoan Vinh nói vậy, đôi mắt lại đỏ lên, long lanh giống như đang ấm ức, "Con tất nhiên phải tới, nếu ở trong phủ đợi, không nhìn thấy sẽ càng suy nghĩ."

So với mấy ngày trước, nàng ta đã tiều tụy đi một chút, ở trong phủ đánh chửi không ít hạ nhân, đồ vật cũng bị quăng đập rất nhiều, ngay cả Công chúa Đoan Vinh cũng không khuyên được.

Sở Nguyệt Lung cất giọng căm hận: "Cái tính đó của Tạ Nguyên, ngoại trừ đệ đệ bùn nhão không trét nổi tường với Yến Tuy phong lưu chơi bời, có ai chịu được?"

"Mẫu thân người còn không nhìn xem, ở Lũng Nghiệp có mấy ai qua lại thân thiết với Trưởng công chúa điện hạ? Con người như Cảnh tướng quân bị ép cưới nàng ta, tất nhiên sẽ không thương tiếc Tạ Nguyên chút nào, chỉ không biết tình huống hôm nay sẽ thế nào."

Công chúa Đoan Vinh cũng biết tính tình Tạ Nguyên, bình thường nàng rất ít qua lại với các công chúa khác.

Nhớ đến chuyện Tạ Nguyên ngày thường đối với bà ta không mấy thân thiện, tuy hành sự chẳng có sai sót gì, nhưng nàng ta sinh ra đã là đích công chúa ngậm thìa vàng, đoán chừng cũng có chút xem thường người cô cô này.

Thái độ của Tạ Nguyên đối với Sở Nguyệt Lung nhìn một cái là thấy rõ, từ đầu đến cuối vẫn chỉ có bà ta là công chúa thấp kém được Tạ Đông Lưu thương hại, Tạ Nguyên mới là Trưởng công chúa chân chính.

Công chúa Đoan Vinh nhẹ nhàng vuốt tóc mai, an ủi Sở Nguyệt Lung: "Mẫu thân thật sự cảm thấy, năm đó ở Thanh Châu, Cảnh tướng quân từng rất quan tâm Nguyệt Lung của chúng ta, xem ra trong lòng hắn vẫn có chút tâm ý."

Bà ta thở dài một hơi, "Nhưng mà Nguyệt Lung con cũng biết, dù sao chúng ta cũng dựa dẫm vào Hoàng bá phụ, so với Công chúa Huệ Hòa thua kém là đương nhiên. Hôm nay đến, con cứ coi như không có chuyện gì, ngày sau ta tìm giúp con một nhà tốt, chỉ bằng thân phận quận chúa, thế nào cũng kiếm được một lang quân ưu tú như ý."

Sở Nguyệt Lung không hề để ý, gật gật đầu, ừ một tiếng cho có lệ: "Chỉ cần mẫu thân chọn, con đều thích."

Thấy Sở Nguyệt Lung hiểu chuyện như vậy, Công chúa Đoan Vinh tất nhiên vô cùng vui mừng, vỗ vỗ tay nàng ta an ủi.

Tiếng liễn kẽo kẹt kẽo kẹt vang dưới cung khuê, hai mẹ con mang tâm sự, cứ như vậy đi thẳng vào cung yến.