Vườn Đào Của Em

Chương 10

Sau lễ Giáng Sinh, mọi người bắt đầu đếm từng ngày chờ đến Tết dương lịch.

Người ta còn tiện thể móng ngóng đến Tết nguyên đán.

Hiện giờ, điều mọi người trông đợi cũng không hẳn là Tết, mà nó là kỳ nghỉ Tết dài bảy ngày và cảm giác ấm áp khi được về nhà gặp ba mẹ, cả nhà ngồi sum vầy ăn cơm tất niên, xem chương trình Đêm xuân.

Khê Âm không tự cảm nhận được, nhưng khi đi làm, các đồng nghiệp đều bảo trông cô dịu dàng hơn.

Trong đôi mắt ngập tràn tình yêu và sự dịu dàng, nhìn vào thứ ánh sáng rực rỡ đó, người ta sẽ bất giác hỏi cô:

- Khê Âm, có phải em đang yêu không?

- Người kia làm nghề gì, bao lớn rồi? Sao hai đứa quen được nhau vậy.

Khê Âm chối rằng không có.

Nhưng sao chẳng ai tin.

Cô cầm chiếc gương nằm trên bàn lên soi mặt mình, mình thay đổi nhiều vậy sao?

Có đâu nhỉ, vẫn vậy mà.

Cô lấy son dưỡng ra thoa lên môi, đồng nghiệp ngồi cạnh lại sáp tới:

- Khê Âm à, hai cậu tiến triển đến mức nào rồi, tớ không kể cho mọi người đâu.

Thoa son dưỡng xong, Khê Âm bậm môi một cách tự nhiên, sau đó thấy đồng nghiệp nhìn lên môi mình bằng anh mắt nhiều chuyện.

- Ố ồ, tớ biết rồi nha.

- Tớ vừa phát hiện môi cậu cực kì xinh nhé, khuôn môi đầy đặn, có phải hai cậu…

- Khoan đã, Hoan Hoan, cậu đang nói gì vậy?

Khê Âm thả gương xuống, nhìn vẻ mặt ta đây đã hiểu của cô đồng nghiệp.

Không phải mà, mấy cậu hiểu cái con khỉ á.

- Thôi, làm việc đi, tớ và anh ấy quen nhau lâu rồi.

Đồng nhiệp kế bên bay vèo đến cạnh Khê Âm:

- Gì cơ, bao lâu rồi?

- Chắc tầm mười năm.

- Câu kia nói thế nào nhỉ, hỡi thế gian, tình là chi, mà đôi lứa hẹn thề sống chết.

Cô nàng xoa mái tóc mềm của Khê Âm:

- Tớ thấy hai cậu được đấy.

Mở máy tính, cô nàng còn chêm thêm một câu:

- Thời này, người như vậy không nhiều đâu, Khê Âm à, hai cậu cố lên nhé.

Khê Âm bó tay với cô nàng:

- … Thật là.

Designer gửi bản thảo thiết kế bìa sách của ấn bản đầu tiên, có hai bản, Khê Âm xem xong, nhìn đồng nghiệp và nói:

- Không đẹp như tưởng tượng, vẫn hơi đại trà.

Cô suy nghĩ, rồi gửi liền mấy tin nhắn sang…

“Tổng thế rất đẹp, typo của bản thứ nhất rất hợp với nhân vật, nhưng có cảm giác nó hơi lệch, nếu có thêm chiều sâu nữa thì tuyệt.”

“Anh có thể thử chỉnh vị trí layer hình cắt của hai nhân vật, sau đó chỉnh vị trí của dấu chấn, thế thì dấu chân có thể mang lại cảm giác xếp lớp, thật ra đây là chi tiết rất quan trọng.”

“Anh có thể kết hợp hai bản lại, sửa dựa trên bản một thử xem sao.”

Designer nói: “Đã hiểu, để anh thử.”

Khê Âm trả lời bằng một nhãn dán OK.

Khi designer gửi lại lần hai, tâm trạng Khê Âm rất vui vẻ.

Cô cầm hai bản trước sau lên xem mấy lần rồi nói:

- Chỉ sửa một chi tiết nhỏ, nhưng chiều sâu của tổng thể đã khác đi. Bản này rất nhẹ nhàng và trong trẻo.

Cô gửi bản thiết kế này vào nhóm chat, đợi sếp duyệt. Cô nhờ designer tiến hành dàn trang để in nháp xem thế nào, cô còn dặn: Anh có thể bắt đầu từ trang tiêu đề.

Khê Âm mở hộp thoại Wechat của cô với Sầm Dư, gửi bản thiết kế đẹp hơn cho anh:

“Anh thấy sao?”

“Đẹp lắm!”

“Qua loa!”

Khi đang nói ý tưởng cho tác giả, Khê Âm lại nhận được tin nhắn của Sầm Dư:

- Màu sắc ưa nhìn, rất sáng tạo, có thể thấy rằng, tranh minh họa, typo và cả thiết kế đều làm rất có tâm.

Khê Âm vừa lòng: “Tác giả cũng cực kì thích!”

Giờ cơm trưa, Sâm Dư gọi điện thoại cho Khê Âm.

Lúc điện thoại của cô nàng đổ chuông, đồng nghiệp ngồi cạnh nhìn cô bằng ánh mắt “tớ biết ngay mà”, kế đó cô nàng lặng lẽ vểnh tai lên.

Khê Âm đeo tai nghe, nghe Sầm Dư hỏi:

- Buổi trưa em ăn gì?

- Đặt cơm, anh thì sao?

Sầm Dư chụp gửi cho cô bức ảnh ở nhà ăn, làm Khê Âm ngưỡng mộ quá chừng.

- Trông ngon nhỉ, em cũng muốn ăn.

Khê Âm nói chuyện hơi nhỏ, giờ cơm trưa, văn phòng khá ồn.

Khi Khê Âm ngẩng đầu lên, ghế ngồi của cô đồng nghiệp bên cạnh càng ngày càng gần cô…

Cô thoải mái đưa một chiếc tai nghe cho cô nàng:

- Nghe chung không?

Đồng nghiệp xua tay, trong mắt đầy ai oán và đáng thương, đành phải di chuyển ghế của mình ra xa.

Sau đó, cả công ty đều nghĩ Khê Âm đang yêu, vì trưa nào hai người họ cũng gọi điện cho nhau.

Mấy cô nàng thường hay lét lút nhắn vào nhóm Wechat: “Khê Âm cười ngọt ngào ghê á.” Đính kèm một bức ảnh chụp lén.

Gọi điện thoại xong, Khê Âm bắt đầu cướp điện thoại đồng nghiệp để xóa ảnh.

Đồng nghiệp bảo:

- Ảnh đẹp vậy xóa thì tiếc lắm, cậu coi nè, mắt cậu sáng chưa kìa.

Nhưng Khê Âm vẫn muốn xóa, nhưng ngữ khí đã nhẹ nhàng hơn nhiều:

- Thật sao?

Đồng nghiệp đáp:

- Thật mà, cậu xem đi.

Cô nàng phóng to bức ảnh ra, chỉ vào mắt Khê Âm và nói:

- Mong sao cho đôi mắt của cậu sáng như vậy mãi mãi.

Dù cho tình bạn của hai người có thật lòng thật dạ hay không, nhưng ít ra vào giây phút này, Khê Âm cảm nhận được lời chúc của cô bạn xuất phát từ sự chân thành.

Khê Âm đành thôi, cô dặn dò:

- Không được gửi cho người khác đâu nhé.

- Chắc chắn luôn.

Cô lưu bức ảnh về điện thoại của mình, sau đó đăng lên album Qzone chỉ có hai người họ xem được, cô đặt tên cho bức ảnh này là “mong cho đôi mắt mãi sáng”.



Tuyết rơi rồi.

Vào thời điểm sắp bước sang năm mới.

Khi đó, Khê Âm và Sầm Dư đang ở trong dòng người đông đúc, cùng nhau đếm ngược thời gian.

Ánh sáng rực rỡ từ đèn neon thắp sáng đêm cuối năm, tỏ như ban ngày.

Sầm Dư nói với cô:

- Tuyết rơi rồi.

Tòa nhà chọc trời phía đằng xa bước vào mười giây đếm ngược.

Trên đầu Sầm Dư còn vương tuyết.

9 giây.

Khê Âm mỉm cười, cô kéo khăn choàng cổ xuống, để lộ đôi má lúm trên mặt.

- 8! 7! 6!

Trong tiếng hét đếm ngược đồng đều và phấn khởi, Sầm Dư ôm cô, tránh đi những cánh tay gần đó đang huơ huơ vì quá đỗi phấn khích.

5 giây…

Khê Âm cũng hòa cùng làn người hào hứng, có lẽ do bầu không khí, hoặc do năm nay được đón năm mới cùng người mình thích.

4 giây…

Cô nhảy nhót cùng mọi người, những con số ở nơi xa lọt vào mắt cô, trong con ngươi màu nâu đậm xuất nhiện mấy đốm sáng chớp tắt rực rỡ.

3 giây…

Sầm Dư ôm mặt cô.

Sầm Dư hôn cô.

Tuyết trắng rơi trên vai họ, đèn neon trên tòa nhà phía xa xa tụ lại thành chùm pháo hoa, những tia pháo hoa lại biến đổi thành dòng chữ Chúc mừng năm mới.

- Chúc mừng năm mới.

Hôn xong, họ ôm nhau và nói cho nhau nghe.

Khi ấy Khê Âm nghĩ: “Người ta nói, đón tuyết rơi cùng nhau thì có thể ở bên nhau đến bạc đâu.”

Vì thế, cô cầu nguyện với pháo hoa, chắc là Sầm Dư không biết đâu nhỉ.

Trong một năm mới có tuyết rơi, cô cười và giấu đi bí mật nho nhỏ này.