Tiếng báo thức đúng giờ kêu vang, Khê Âm như mọi khi bấm “tạm dừng mười phút”, nhưng cô không sao ngủ được.
Cô nằm lì trong chiếc chăn ấm áp mãi một lúc mới chịu rề rà ngồi dậy, như con lười lề mề khoác áo vào.
Sau khi xuống giường, động tác của cô nhanh nhẹn hơn.
Vệ sinh cá nhân, uống nước, trang điểm, xách túi, ra ngoài, khoảng sau hai mươi phút, cô rảo bước trên con đường đi đến trạm tàu điện ngầm.
Cô sống ở Khu chung cư Thiên Thông Uyển bên ngoài đường Vành đai 5 Bắc Kinh, người ta nói nó là khu chung cư nhiều nhân khẩu nhất châu Á.
Khi qua khu này, tàu điện ngầm phải dừng ở mấy trạm liền…
Trạm nam Thiên Thông Uyển, trạm Thiên Thông Uyển, trạm bắc Thiên Thông Uyển.
Bấy giờ, Khê Âm đang chen chúc trong chuyến tàu lăn bánh từ trạm bắc Thiên Thông Uyển về trạm Trung tâm thành phố. Giữa chốn ồn ào, cô nhắm mắt nghỉ ngơi, chóp mũi thỉnh thoảng lượn lờ hương thơm của bánh chiên hẹ.
Ăn thì chắc chẳng ai ăn, vì chỗ đâu để ăn, không biết anh chị công nhân nào mang đồ ăn sáng đi làm nữa, đoán chừng là chưa có kinh nghiệm xách đồ ăn sáng theo, mùi thơm cỡ này thì chắc là nát mất rồi…
Khê Âm mở điện thoại xem dự báo thời tiết, có tuyết lớn.
Lúc chạy từ trạm tàu điện ngầm về công ty, cô nhìn xem bầu trời, đúng là rất âm u, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến tâm tình vui vẻ của cô.
Cô nàng thích tuyết.
Vừa đến công ty, cô chạy nhanh như bay đi chấm công, bạn đồng nghiệp ngồi cạnh vẫy tay chào:
- Halo, Thẩm Khê, hôm nay lại làm bà hoàng chấm công sát giờ nữa ha.
Khê Âm cười với cô nàng:
- Halo, hì hì.
Thẩm Khê treo nón và khăn choàng lên ghế, vuốt vuốt mái tóc dẹp do đội nón:
Cô đồng nghiệp hỏi:
- Hôm nay dự báo có tuyết rơi, cậu không mang theo ô à?
Khê Âm bấm nút nguồn máy tính:
- Tuyết gì đâu, tớ không đem ô.
Một đồng nghiệp khác phụ họa:
- Đúng á đúng á, có tuyết thì tớ cũng không thích mang ô, bông tuyết rơi lên người, dịu dàng lãng mạn lắm.
Khê Âm click chuột, mở file văn bản, nói:
- Đúng rồi, có lạnh cỡ nào đi nữa, mỗi bận tuyết rơi tới lại thấy rất tình.
Trước giờ, Khê Âm hễ bắt đầu làm việc thì khó mà bị xao nhãng.
Cô làm cho một công ty sách, phòng biên tập toàn nhân viên nữ, ngẩng đầu nhìn, một là thấy các đồng nghiệp đang gõ bàn phím, hai là lật những trang giấy, không thì đang đọc bảng ý tưởng, đọc đến nỗi chảy cả nước mắt.
Lòng Khê Âm hơi bồn chồn, cô cứ luôn bất giác suy nghĩ, anh lúc này đang làm gì?
- Sầm Dư, đang nghĩ gì đó?
- Ừm, tự nhiên tôi nghĩ đến lúc tối bắt được dự án đầu tiên.
Thành viên của nhóm Đo lường nói:
- Rồi rồi, chúng tôi ngưỡng mộ cậu thật đấy, về sẽ chuyển dự án cho cậu, chúng tôi phải bắt đầu tham gia từ khi còn đi học mới có cơ hội bước chân vào những dự án Bảo vật quốc gia này đấy.
Anh ấy nhấn mạnh và kéo dài bốn chữ Bảo vật quốc gia, trong giọng điệu khó giấu được tâm tình ngưỡng mộ.
Sầm Dư nhìn vào mắt của thành viên nhóm Đo lường, anh tiếp lời:
- Đúng vậy, có thể mượn thiên nhãn Trung Quốc để tìm hiểu vũ trụ là vinh dự của tôi.
Thiên nhãn Trung Quốc: là Kính viễn vọng hình cầu khẩu độ 500 mét, nằm ở huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu.
Thật ra, thời còn học tại Đại học Nam Kinh, Sầm Dư cũng cùng giảng viên hướng dẫn theo dõi dự án này. Khi du học ở Anh, anh bắt đầu được những nhà thiên văn học lớn chú ý, sau lại được thực hiện những nghiên cứu chuyên ngành, vì thế khi về nước mới có thể tham gia vào nhóm dự án của viện Khoa học Trung Quốc.
Nhớ lại khoảng thời gian say mê trong học thuật, Sầm Dư bất giác di di huyệt thái dương.
“B-rừ b-rừ.”
Điện thoại Sầm Dư rung lên, anh nhấc di động, thấy Khê Âm gửi cho mình một đoạn video, kèm theo một dòng tin nhắn: “Tuyết rơi rồi.”
Trong video, có tuyết rơi dày, và có cả một tiếng “woa” cảm thán đã lâu không nghe thấy.
Anh kìm lòng không đặng nghe đi nghe lại mấy lần.
Giọng của cô ấy vẫn không thay đổi, như sớm mai nơi núi trừng, có dòng suối chảy róc rách, lanh lảnh trong veo.
Nghe nghiện rồi mới chịu ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài…
Tuyết rơi đầy trời, cảnh sắc đã khác.
Khê Âm đợi mãi không thấy phản hồi, vừa bắt đầu ngắm tuyết thì tâm tình rạo rực cũng chùng xuống.
Đây là trận tuyết đầu mùa của mùa đông năm này, rất lớn. Vừa nãy cô vội vàng chờ mong được ngắm tuyết cùng anh.
Cô không nghĩ nhiều, nhớ anh là gửi tin nhắn cho anh.
Từ bên cửa sổ, cô bước về chỗ ngồi, không quan tâm đến các đồng nghiệp hãy còn đang chụp hình tách tách, cô tự làm lấy việc của mình.
Cô cặm cụi làm việc, trôi qua một ngày như thuật toán đã viết sẵn, mệt mỏi ngồi lì trên ghế không muốn đứng dậy.
Mục ghi chú vừa hay có thông báo, nhắc nhở cô: Bảy giờ tối nay, Joy City Triều Dương.
Khê Âm mở lại Wechat, thấy avatar bị cài đặt ở chế độ “không hiển thị cuộc trò chuyện” xuất hiện số 1 màu đỏ…
Mở tin nhắn, là video ngắn anh ấy gửi qua.
Trong màn hình điện thoài, cô nhìn thấy tuyết trắng tung bay bên chỗ anh.
---
Vào 6:50, Khê Âm vẫn còn trên xe.
Do thời tiết không tốt, nên cô bắt xe đi. Dù sao thời tiết cũng xấu, lại thêm đang là giờ cao điểm buổi tối, cô bị kẹt ở chỗ cách Joy City khoảng 500 mét.
Cô nhìn lên đằng trước, mấy chiếc xe nối đuôi nhau, chật cứng như nêm cối, tạm thời không thể di chuyển.
- Bác tài, cho con dừng ở đây.
Thanh toán xong, Khê Âm nhích khăn choàng cổ lên, kéo nón len xuống.
Đẩy cửa ra, gió lạnh tạt vào mặt, một phần khăn choàng bị thổi bay lên.
Cô trùm kím mặt, xuyên qua dòng xe qua lại, bước đi trên làn đường cho người đi bộ.
Ngồi mãi trong phòng làm việc nên không thấy lạnh, xuống xe đi được một đoạn thì lạnh cóng cả người.
Có mặc dày đi nữa cũng không gánh nổi gió tuyết lạnh căm.
Khi còn cách Joy City một giao lộ đèn xanh đèn đỏ, cô đã thấy từ xa có một người đi về phía này.
Dáng người cao gầy, trên chiếc áo măng tô màu đen đã phủ một lớp tuyết mỏng.
Anh đón gió đón tuyết bước đi, và cũng đang đón Khê Âm.
Đèn đỏ chuyển sang xanh, Khê Âm bước về bên đó.
Cô ngỡ rằng đèn xanh anh sẽ đứng bên kia đợi cô, nhưng anh lại đi lên trước.
Cuối cù, mũ ng, họ gặp nhau ở giữa hai cột đèn giao thôngi anh hồng hồng vì lạnh.
Khê Âm ngắm nhìn khuôn mặt anh, sau đó dời mắt lên vai anh.
- Khê Âm.
Anh nhìn và thốt lên tên cô.
Khê Âm nhìn anh cười, hai người ăn ý bước đi cùng nhau.
Sầm Dư sắp quên mất lần cuối thấy cô cười là khi nào, cô gái đội nón len, quấn khăn choàng cổ, nhìn anh nở nụ cười, lúm đồng tiền lấp ló trên mặt.
Nụ cười này và sa số những nụ cười trong ký ức đè lên nhau.
Thậm chí anh còn có cảm giác không chân thực cho lắm.
Mãi đến khi hai người đi qua giao lộ, Khê Âm vươn tay phủi đi mớ tuyết trên vai anh, hình như anh mới cảm nhận được, Khê Âm thật sự đang đứng trước mặt mình.
Cô hỏi:
- Anh đợi có lâu không? Sao anh biết em sẽ đi từ bên này, mà không phải bên kia, bên kia, cả bên kia nữa.
Cô vừa nói vừa chỉ trỏ mấy giao lộ khác.
Anh nhìn vào đôi mắt cô rồi trả lời:
- Không lâu.
Còn về câu hỏi thứ hai, ban đầu anh không đáp, nhưng Khê Âm cứ nhìn anh mãi, như đang cố chấp đợi anh trả lời.
Anh nhìn Khê Âm với chóp mũi hồng hồng, cánh tay giữ khoảng cách bảo vệ sau lưng cô, nhường cô đi trước.
Tiếng Sầm Dư vang lên từ phía chếch sau đỉnh đầu cô.
- Trời rất lạnh, đoán chừng em sẽ đi ô tô tới, từ công ty em đến Joy City, giao lộ đó là tuyến đường tối ưu nhất để đến đây.
Khê Âm thả chậm bước chân, sau lưng chạm phải một cánh tay.
Cô cảm nhận được nó, vì thế khẽ cúi đầu, vùi mặt mình vào khăn choàng cổ, cô cảm thấy hóa ra gió tuyết mùa đông cũng chỉ có vậy.
Cô nhẹ giọng hỏi:
- Chúng ta đi quán nào?
Sầm Dư đáp:
- Em muốn đi không? Anh thấy có mấy quán ngon, cũng chỗ bán lẩu, trời này em có muốn ăn lẩu không?
Khê Âm hơi xoắn xuýt, đúng thật cô cũng muốn ăn ở một quán nọ, nhưng ngày tuyết rơi hợp nhất ăn lẩu nhỉ!
Hơi nước nóng hôi hổi bốc lên, vừa nghĩ đã thấy ấm áp.
Cô cười, khăn choàng cổ rơi xuống, lộ ra đôi má lúm ngọt ngào.
- Được! Vậy ăn lấu đi!
…
Khi Khê Âm vào được quán lẩu, chỉ còn một mình cô ấy.
Dưới tiết trời này, rất nhiều người ăn lẩu, họ phải đợi khoảng ba mươi phút, Sầm Dư và cô đợi chung với nhau một lúc, lúc sắp đến lượt họ, anh bảo cô vào trước.
Khoảng năm phút sau, Sầm Dư cầm một chiếc hộp bước vào.
Anh mở hộp ra và gắp một miếng đồ ăn còn đang bốc hơi nóng lên trước mặt Khê Âm.
Mũi cô cay cay, đây là trứng gà xào lá mạy sao, món ăn ở một quán khác mà cô luôn tơ tưởng.
Đó giờ cô rất thích ăn món này.
Cô đưa điện thoại của mình cho anh, nói:
- Ban nãy em order một ít rồi, anh xem coi có còn muốn ăn gì nữa không?
Sầm Dư nhận lấy, thấy Khê Âm đã chọn hẳn mấy món.
Hầu như đều là thứ anh thích ăn.
Anh chọn thêm một đĩa rau rồi nhấn “đặt món”
Nồi lẩu uyên ương bắt đầu sôi ùng ục, hương thơm của lẩu cà chua và lẩu cay từ dưới đáy tràn ra ngoài, đợi khi hơi nóng bay lên, Khê Âm dời mắt từ nước lẩu sôi ùng ục sang Sầm Dư, một chốc liền chạm vào mắt anh.
Hình như thời gian đều đan vào nhau, đan vào những lần nhìn nhau, nhưng đôi mắt đó vẫn không thay đổi.
Đột nhiên bừng tỉnh, người ngồi đối diện vẫn là chàng thiếu niên như gió ấy.
Cởi mở, liều lĩnh, trải qua sự lắng đọng của thời gian, lòng nhiệt huyết đã vơi đi, như hình như cô vẫn nhìn thấy vườn trúc xanh biếc sau cơn mưa, theo cơn gió chúi đầu về phía mình.