Trời đã về khuya, xe cộ đi lại trên đường thưa thớt. Trong chiếc ô tô, Minh Nguyệt và Tiến Luật mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng cũng chả ai nói với ai câu nào khiến bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt và áp lực đến đáng sợ. Minh Nguyệt miên man nhớ về ngày ấy, ngày hai người mới về chung một nhà, tài sản chỉ có một chiếc xe cũ cà tàng. Anh thường đến đón cô sau khi tan sở, lúc nào hai người cũng quấn quýt và vui vẻ trò chuyện với nhau chứ chẳng như bây giờ. Minh Nguyệt thở dài, có lẽ hai người hộ sẽ chẳng thể quay về như xưa được nữa. Tiến Luật thấy vợ thở dài liền quay sang hỏi cô:"Sao em lại thở dài?"
"Không có gì, hôm nay em hơi mệt."
Lại là một khoảng không im lặng, sự gượng gạo này khiến Tiến Luật khó chịu, anh đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt cho đỡ bức bối rồi nói bâng quơ:
"Có chuyện gì thì cứ nói với anh, đừng cứ suốt ngày giữ trong lòng như thế."
"Dạ, em biết rồi"
Câu trả lời nhẹ nhàng của cô khiến Tiến Luật bực mình. Anh phanh xe lại bất ngờ khiến Minh Nguyệt suýt đập đầu vào kính xe. Cô giật mình nhìn sang Tiến Luật, ánh mắt lạnh lùng của anh khiến cô sợ hãi. Tiến Luật cất giọng lạnh lùng:
"Làm vợ anh khiến em mệt mỏi đến thế à?"
Minh Nguyệt sững sờ nhìn chồng, cô không thể tin được chàng trai mà cô yêu và cưới làm chồng lại thay đổi nhiều đến thế, cô nhìn anh đăm đăm như muốn tìm lại bóng dáng của người con trai năm nào. Cái nhìn của Minh Nguyệt khiến Tiến Luật càng thêm tức giận:
"Em nói đi chứ, sao em không nói gì?"
Trái tim Minh Nguyệt hẫng đi một nhịp, cô lặng người rồi nói với Tiến Luật bằng giọng run run:
"Đúng thế, em mệt mỏi lắm rồi, tại sao anh lúc nào cũng ngó lơ em, anh có biết cảm giác của em khi chờ anh về nhà ăn cơm đến đêm muộn, đến mức em ngủ quên trên bàn ăn nó như thế nào không? Anh có biết đêm mưa gió một mình em giữa bốn bức tường cô đơn đến mức nào không?"
Tiến Luật cũng mất bình tĩnh mà quát lên với vợ:
"Anh đi làm không phải vì em, vì cái nhà này hay sao?"
Mọi cảm xúc của Minh Nguyệt như vỡ òa ngay lúc này, những ấm ức tủi hờn trong lòng cô cuồn cuộn trào dâng như nước lũ, nước mắt cô rơi lã chã:
"Anh tự hỏi lại bản thân xem đó còn là nhà nữa hay không?"
Tiến Luật nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt của Minh Nguyệt, anh đơ người ra không nói được tiếng nào rồi bước ra khỏi xe sập cửa. Anh đứng ngoài cửa châm một điếu thuốc, cố kiềm chế cơn giận. trong xe văng vằng tiếng khóc của Minh Nguyệt. Một lúc sau, Tiến Luật trở vào, anh im lặng lái xe về nhà, trên ghế phụ lái, Minh Nguyệt ôm mặt khóc tức tưởi, bờ vai cô run lên từng đợt. Về tới nhà, Tiến Luật mở cửa xe cho Minh Nguyệt rồi nói:
"Em đi vào nhà đi, tối nay anh sẽ đến công ti."
Minh Nguyệt xách túi bước ra khỏi xe, cô vừa bước tới thềm nhà thì Tiến Luật lái xe lao vυ't đi. Minh Nguyệt thẫn thờ nhìn theo bóng anh rồi lủi thủi bước vào nhà. Bức tường giữa hai người càng dày thêm và dường như không thể phá vỡ. Căn nhà rộng thênh thang chỉ còn mỗi dáng hình nhỏ bé cô độc của Minh Nguyệt, cô không hiểu từ lúc nào cuộc hôn nhân của hai người họ lại đi đến bước đường này, Minh Nguyệt co người ngồi trên sofa bật khóc tức tưởi, có lẽ ngay từ khi bắt đầu có tình cảm với Tiến Luật cô đã sai mất rồi. Giữa bốn bức tường lạnh lẽo chỉ còn tiếng khóc bất lực của Minh Nguyệt. Trong căn nhà này có điều gì đó đang dần dần tan vỡ trong tiếng khóc của cô.