Thăng Quan Kiến Hỉ

Chương 7

Edit: Bàn

"Lý..."

"Lý Tú!"

Một tiếng rồi lại một tiếng gọi từ xa xa truyền đến.

Lý Tú hít mạnh một hơi, vì cậu không khống chế được mà nhảy dựng lên, phát ra tiếng động lớn, làm người đứng cạnh bàn cậu sợ hết hồn.

"Vl cậu làm gì đấy?!"

Nghe thấy tiếng kêu của người kia, phòng học quen thuộc đập vào mắt, Lý Tú thở phì phò, lúc này mới nhận ra, tất cả mọi thứ lúc nãy đều chỉ là mơ.

Còn người đánh thức cậu là một bạn học nam không quen lắm trong lớp.

"Xin, xin lỗi, tôi đang ngủ."

Lý Tú lầm bầm nói, giọng hơi khàn.

Cho dù lúc này đã tỉnh táo, nhưng cảm giác lạnh lẽo khó chịu trong cơn ác mộng vẫn còn trong cơ thể.

"À, ừm." Bạn học nam kia cúi đầu, giật giật khoé môi, cúi đầu tránh ánh mắt Lý Tú, sau đó nói, "Thầy Toán bảo cậu tới phòng photocopy lấy bài thi vừa in xong."

"Hả?"

"... Thầy nói cậu mang về rồi chia ra, tiết tiếp theo ổng cần dùng."

Lý Tú day day huyệt thái dương.

"Được."

Điểm Toán của cậu xuất sắc nhất trong các môn, nên bình thường cũng tiếp xúc nhiều với thầy Toán. Lúc này Lý Tú đương nhiên cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp làm theo lời bạn học kia, tới phòng photocopy của trường.

Kết quả vừa vào cửa, Lý Tú lập tức nhận ra, tình huống không đúng.

Trong phòng photocopy chẳng hề có bài thi gì, chỉ có một nam sinh dựa nghiêng vào cửa, trước sau như một mà vùi đầu chơi điện thoại, âm thanh hiệu ứng chói tai của trò chơi điện tử phát ra.

Là Phương Càn An.

Lý Tú không chút do dự, trực tiếp quay đầu định trốn ra ngoài phòng photocopy, nhưng động tác của Phương Càn An nhanh hơn cậu, vừa chơi điện thoại vừa nhấc chân đá vào cửa, kèm theo là âm thanh game over, Phương Càn An chặn cứng đường trốn của Lý Tú.

"Phương Càn An, cậu muốn làm gì?"

Lý Tú hít sâu một hơi, cố tự trấn định mà nhìn về phía Phương Càn An.

Lại chơi thua lần nữa, Phương Càn An bĩu bĩu môi, thờ ơ nhét điện thoại vào túi, sau đó mới giương mắt nhìn Lý Tú.

Tròng đen nhạt màu kết hợp cùng con ngươi thật nhỏ, mắt Phương Càn An vẫn khiến Lý Tú thấy khó chịu.

Cùng lúc đó, sự chán ghét bản thân càng bốc lên, Lý Tú mắng mình là đồ ngu ngốc liên tục mấy tiếng trong lòng -- chân cậu không tiện, các giáo viên trước giờ đều không bảo Lý Tú cầm vật nặng, vậy làm sao có thể bảo cậu đến lấy bài thi.

Kể cả có mang bài thi, thì cũng không thể nào chỉ bảo một mình Lý Tú đến.

Nếu không phải cơn sốt nhẹ hôm nay cộng thêm mơ thấy ác mộng khiến cậu tâm phiền ý loạn, thì cậu đã nghĩ ra từ lâu mới đúng.

Đây là cái bẫy mà Phương Càn An đặc biệt dành cho cậu.

*

"Cậu nói tôi đến làm gì? Chó con cắn người, trong tình huống bình thường thì phải xử lý thế nào nhỉ..."

Phương Càn An nói, sau đó giơ tay về phía Lý Tú.

Trên ngón trỏ của hắn vẫn còn bọc băng gạc.

"Bọc băng gạc rồi nên ấn phím không linh hoạt chút nào, từ hôm qua đến hôm nay tôi thua chán chê rồi cậu biết không?"

Nam sinh nói với Lý Tú, trong giọng điệu lộ ra ý khiển trách khiến người ta rợn tóc gáy.

Nói thật, nếu Phương Càn An nói nặng lời với Lý Tú như Vương Vinh Phát, hoặc bọn Tống Thành sáng nay, thì Lý Tú sẽ không sợ như bây giờ.

Nhưng giọng điệu nói chuyện lúc này của Phương Càn An...

Lý Tú chỉ cảm thấy sởn gai ốc toàn thân.

Cậu cũng biết, mình hôm qua đã thực sự đắc tội Phương Càn An.

Một cắn kia trong biệt thự, Phương Càn An đã chảy máu dữ dội, buổi tối lúc Lý Tú đánh răng ở nhà, trong miệng vẫn còn mùi màu của người khác.

Hơn nữa hôm qua Phương Càn An cũng nói, ngày hôm sau vẫn cần "tâm sự" lại với Lý Tú.

Chuyện cắn Phương Càn An bị thương không trôi qua dễ dàng như vậy, việc này Lý Tú đã đoán trước, nếu không buổi sáng cũng không như bị bóng đè không muốn đến trường, nhưng cậu không ngờ, Phương Càn An đến nhanh như vậy.

Hơn nữa...

Còn là hắn tự đến.

Bị bọn trẻ trâu Vương Vinh Phát gây rối lâu như vậy, Lý Tú ít nhiều cũng nhìn ra, thực ra Phương Càn An có hơi chướng mắt đám người xung quanh kia.

Nói là nhóm nhỏ, thực ra đều là những người khác vót đến nhọn cả đầu sán lại bên Phương Càn An, vị đại thiếu gia này chỉ có thể nói là miễn cưỡng, lười chẳng muốn tốn công đuổi đám chân chó kia, lúc này mới có đám người tuỳ ý làm bậy, hoành hành ngang ngược trong trường kia.

Ở ký ức có hạn, trong vô số chuyện đã xảy ra, Phương Càn An đều chỉ đứng ngoài cuộc, nghịch điện thoại.

Đôi khi Lý Tú không tự chủ được mà sinh ra một loại ảo giác, đối với Phương Càn An, người bắt nạt người khác và người bị bắt nạt, thực ra đều như nhau.

Mà bây giờ, Phương Càn An vĩnh viên lạnh lùng nhìn trò hề, hình như lại đột nhiên đi ra từ bên kia của bức tường thủy tinh, đi thẳng đến trước mặt Lý Tú.

Lý Tú bạnh mặt, trên lưng nổi lên một lớp mồ hôi lạnh.

Một vài ký ức ghê tởm đột ngột loé lên lần nữa. Dưới sự căng thẳng của tinh thần, mắt cá chân bị Phương Càn An tuỳ tiện nắn bóp hôm qua không hiểu sao bắt đầu đau nhức lâm râm.

*

"Tôi có thể đền tiền chữa trị cho cậu."

Lý Tú nói.

"... Ha?"

Tiếng nói phát ra, rồi ngay cả Phương Càn An cũng lộ ra vẻ ngây ngốc.

Lý Tú không hề nghi ngờ, Phương Càn An chưa từng nghe thấy lời như vậy trong đời.

Cậu, Lý Tú, đề nghị trả tiền chữa trị cho thái tử nhà họ Phương.

Đừng nói là Phương Càn An, sau khi Lý Tú mở miệng, tự mình cũng thấy buồn cười.

Thiếu niên què chân gầy trơ xương vì căng thẳng mà lông mi khẽ rung, cậu cúi thấp đầu, không tự chủ được nhìn chằm chằm tay Phương Càn An.

Sau một đêm, trên ngón trỏ của nam sinh cao to vẫn còn lưu lại một vệt đỏ sẫm dưới băng gạc.

Quả nhiên, sau yên lặng ngắn ngủi, Phương Càn An mở miệng.

"Phụt... Chờ đã, cậu nghĩ tôi thiếu chút tiền chữa trị này của nhà cậu à?"

Phương Càn An khoanh tay trước ngực, mang theo nụ cười nhạt như có như không, tiến thẳng trước mặt Lý Tú, chậm rãi nói.

Khi Phương Càn An đến gần, Lý Tú nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, không kìm được mà bắt đầu lùi về phía sau.

Cậu không dấu vết mà đánh giá hoàn cảnh bên trong phòng photocopy, cửa đã bị Phương Càn An chặn, nhưng cửa sổ lại mở, hơn nữa phòng photocopy ở ngay tầng 2...

Nếu cậu là người khoẻ mạnh, không chừng có thể cân nhắc đến việc trực tiếp nhảy cửa sổ chạy trốn.

Chỉ tiếc, Lý Tú không phải.

Cậu chỉ là một người què ngay cả chạy cũng nghiêng nghiêng ngả ngả.

Cậu lại lần nữa cảm nhận được sự căm ghét bản thân mãnh liệt đè nặng trên l*иg ngực.

Sau đó, Lý Tú bắt đầu tìm kiếm những thứ có thể dùng để phòng thân trong tầm tay, đáng tiếc, ngoại trừ máy photocopy, sách giáo khoa và giấy photo xếp đống trên giá sắt, thì không có vũ khí tiện tay nào.

Mà trong thời gian giây lát Lý Tú muốn tự cứu mình, cậu đã bị Phương Càn An dồn vào góc chết một cách vô thức.

Cũng đúng, Phương Càn An to cao hơn Lý Tú rất nhiều.

Ngay cả vóc dáng Lý Tú cũng tương đối nhỏ gầy, mà Phương Càn An, ngay cả trong số những học sinh cấp 3 dậy thì tốt, cũng có thể coi là người nổi bật nhất.

Chiều cao gần 1m9 khiến hắn hô mưa gọi gió trong đội bóng rổ.

Nghe nói vì an toàn, Muay Thái và Taekwondo của hắn cũng cực kỳ giỏi.

Được xưng là thái tử, thật ra cũng không phải hoàn toàn vì của cải, mà đúng hơn là vì quả đấm của hắn thực sự rất lợi hại.

Khi một người như vậy trực tiếp lại gần Lý Tú, hơi thở trắng trợn như dã thú ăn thịt càng trở nên mãnh liệt. Một bóng đen lớn đổ xuống trước mắt Lý Tú, là cái bóng của Phương Càn An.

Lúc này, cái bóng kia đã hoàn toàn bao vây thiếu niên gầy yếu mặt trắng bệch.

*

Lý Tú cắn môi dưới.

"Vậy cậu định làm sao? Lại đánh tôi một trận?" Cảm giác khủng hoảng mãnh liệt kết hợp cùng sự choáng váng do sốt nhẹ, lại thêm sự phản kháng cực độ của bản thân trước những người đàn ông cường tráng, giọng thiếu niên chói tai.

Cậu ngẩng đầu hung hãn trừng mắt với Phương Càn An, ánh mắt vừa sáng vừa ác.

"Hay thôi tôi cũng giơ tay ra, cậu cắn lại?"

Cậu cười lạnh nói, trong giọng nói mang theo chút ác ý.

Cậu giơ tay về phía Phương Càn An gần trong gang tấc.

Phương Càn An nói cậu là chó mà?

Như vậy chó cắn người xong rồi không đền nổi, chẳng lẽ người lại có thể cắn lại chó?

Sau khi nghe Lý Tú trả lời, động tác của Phương Càn An dừng lại, cả người hơi ngập ngừng một chút.

"Cậu --"

Khi hắn chuẩn bị bắt lấy người què không biết lợi hại kia, trong phòng photocopy vốn chỉ có hai người lại đột ngột vang lên tiếng ù ù.

Máy photo đặt chính giữa phòng bỗng tự khởi động.

"Ù ù -- ù --"

Khi máy photo khởi động, một lượng lớn giấy photo bắt đầu bị đẩy ra khay giấy bằng một tốc độ không bình thường.

Trước khi Phương Càn An kịp phản ứng lại, trong phòng đột nhiên có một trận gió lạnh thổi tới.

Loạt soạt...

Trong nháy mắt, giấy trên khay máy photo giống như tiên nữ rải hoa, bị cuốn đi khắp nơi.

Phương Càn An kinh ngạc nhìn một màn này, khuôn mặt chợt đau xót, hoá ra là một tờ giấy photo cắt thẳng qua mặt, quẹt ra một vết thương trên da hắn.

Hắn theo bản năng bắt lại tờ giấy kia, cúi đầu nhìn, vẫn còn hơi nóng từ máy photo, nhưng trên tờ giấy kia lại là một mảng màu đỏ tuyền.

Chờ đã, máy photo bài thi ở trường là đen trắng mà? Chuyển sang in màu từ bao giờ vậy...

Phương Càn An có hơi mê muội thầm nghĩ.

Nói thì chậm, thời gian khi đó thì nhanh, cùng lúc Phương Càn An bị máy photo làm phân tâm, Lý Tú không hề nghĩ quá nhiều, trực tiếp khom người, lao ra từ bên người hắn.

"Cậu dám chạy?!"

Phương Càn An chợt hoàn hồn, không hiểu sao không để ý cái gì nữa, vươn thẳng tay ra bắt Lý Tú.

Nhưng Phương Càn An hoàn toàn không để ý thấy, ngay lúc hắn động thủ, cái giá dùng để đặt sách giáo khoa và bài thi trong phòng photocopy lại đổ nghiêng thẳng xuống chỗ hắn.

*

Lý Tú cũng không hiểu sao mình phải quay đầu.

Rõ ràng cơ hội tốt như vậy...

Nhưng mà, ngay giây phút đó, một cảm giác ớn lạnh tâm hồn ập đến, Lý Tú ma xui quỷ khiến mà bỗng quay đầu lại.

Vừa hay nhìn thấy cảnh tượng cái giá vừa chắc vừa nặng rầm rầm đổ xuống sau lưng Phương Càn An.

"Cẩn thận!"

Lý Tú theo bản năng đưa tay ra.

Phương Càn An vốn là muốn đi túm Lý Tú, lúc này đang giơ cánh tay, vừa vặn liền được Lý Tú kéo mạnh về đằng trước.

Hắn không ngờ Lý Tú sẽ bỗng nhiên xoay người kéo hắn, bước chân không dừng lại, tông thẳng vào người Lý Tú, hai người cùng ngã xuống đất.

"Rầm rầm --"

Vang lên cùng lúc đó là tiếng rầm đinh tai nhức óc của giá sắt đổ xuống đất.

...

Vài giây ban đầu, Phương Càn An cũng có hơi chưa lấy lại được tinh thần.

Chân hắn bị mấy quyển sách dày đập vào, bắp chân đau nhức, đúng là như lúc chơi bóng bị người ta chơi bẩn đạp mấy phát.

Nhưng điều này chẳng đáng kể, vì cái giá sắt đã đổ kia đang nằm ngay cạnh đế giày hắn.

Nếu không phải lúc nãy Lý Tú kéo hắn một phát, khiến hắn ngã về trước thêm mấy bước như vậy, thì khung sắt suýt nữa đập vào người hắn rồi.

Sách giáo khoa và giấy ở trường đều không phải thứ gì nhẹ, nên thứ dùng trong phòng photocopy đều là giá thép vững chắc cao tận trần nhà.

Sức nặng như vậy, một khi đập mạnh xuống, Phương Càn An e rằng có thể bị đập đi đầu thai luôn.

Ngay cả thái tử nhà quyền quý vô pháp vô thiên gặp phải bất ngờ này, thì đầu óc cũng trống rỗng trong giây lát.

*

"Ưʍ..."

Cho đến khi một tiếng kêu đau đớn truyền đến từ phía dưới người hắn.

Phương Càn An quay đầu lại, ánh mắt đối diện thẳng với thiếu niên nằm dưới người mình.

Lý Tú mặt trắng bệch, thái dương đầy mồ hôi lạnh, trên môi có một vết thương đỏ thẫm, đang rướm máu ra ngoài.

Đó là do mặt dây chuyền Phương Càn An đeo trên cổ quẹt lên khi ngã xuống lúc nãy.

"Cậu, cậu bị thương rồi?"

Màu đỏ tươi kia rơi vào mắt, Phương Càn An chỉ tháy tim mình bỗng co lại, hắn không khỏi căng thẳng hỏi.

"Cậu không sao chứ..."

Lý Tú nhịn đau, cũng không để ý gì khác, khinh bỉ nhìn Phương Càn An.

"Cậu... ăn thức ăn cho lợn để lớn à? Tránh... khỏi người tôi..."

Không phải thiếu niên gầy yếu nào cũng có thể chịu được cân nặng của một nam sinh tuổi dậy thì cao gần 1m9 đè hết lên người mình.

Lý Tú bị Phương Càn An đè lên, trong thoáng chốc cảm giác như nội tạng mình sắp phun từ cổ họng ra.

Chờ sau khi Phương Càn An luống cuống bò dậy khỏi người Lý Tú, bầu không khí giương cung bạt kiếm ban đầu giữa hai người trở nên có chút vi diệu.

Lý Tú ngã thẳng xuống còn làm đệm thịt cho Phương Càn An, sau hồi lâu vẫn không đứng dậy được, chỉ có thể miễn cưỡng nửa ngồi dậy, tựa bên tường đờ ra nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt.

"Ê, à... Cậu thực sự không sao chứ?"

Phương Càn An nhìn chằm chằm vẻ mặt tệ hại của Lý Tú, chần chờ một lúc, rồi miễn cưỡng nói.

Hắn nhớ ra Lý Tú là một người què, thấy Lý Tú không đứng dậy nổi, liền vươn tay định mò tiếp ống quần Lý Tú.

"Bốp."

Sau đó mu bàn tay bị đánh một cái dã man.

"Cút."

Bên tai truyền đến tiếng quát không chút lưu tình của thiếu niên.

Phương Càn An "chậc" một tiếng, chợt thu tay lại.

"Đ*t, lần này là ông đây quan tâm cậu có ổn không?!"

Hắn lầm bầm một tiếng, nhưng âm thanh lại không mạnh bạo chút nào.

Thậm chí còn có chút... có chút chột dạ, vừa lạ lẫm vừa kỳ quái.

Có lẽ là vì Phương Càn An không ngờ, Lý Tú sẽ ra tay giúp mình vào thời điểm đó.

Khoé miệng Lý Tú vẫn còn vệt máu, hơn nữa vì bị thương, nên đôi môi nhạt màu hôm nay có vẻ vô cùng căng mọng và đẹp đẽ.

Ánh mắt Phương Càn An cứ không nghe sai khiến mà dừng lại ở đôi môi bôi đỏ kia, trừ kinh hãi lúc đầu ra, thì trong ngực lại tự nhiên dâng lên sự buồn phiền khó hiểu.

"Khụ."

Lý Tú cố gắng điều hoà hơi thở, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Phương Càn An.

"Đây coi như thanh toán xong rồi nhé."

Thiếu niên khẽ nói.

Phương Càn An sửng sốt một chút: "Cái gì?"

Lý Tú giơ tay, duỗi thẳng ngón trỏ: "Thực ra là cậu bắt nạt tôi trước, tôi cắn cậu cũng là đáng đời cậu. Nhưng... những thứ này coi như xong, dù sao vừa nãy tôi vẫn cứu cậu một mạng, nên coi như chúng ta sạch nợ, được không?"

"Cũng đâu phải tôi bảo người ta bắt nạt cậu, với cả..."

Phương Càn An nhìn bộ dạng nhượng bộ lui binh của Lý Tú, càng thêm buồn phiền.

"Được rồi... Khó mà so đo với người què như cậu."

Hắn ủ rũ nói.

Để xoa dịu sự lúng túng nào đó tràn đầy trong cơ thể, Phương Càn An quay đầu nhìn về phía máy photo bị trục trặc lúc nãy.

"Hoá ra ở cái trường nông thôn này vẫn còn dùng thứ đồ rác rưởi đó..."

Hôm nào phải đổi hết thứ rác rưởi này đi.

Hắn nghĩ.

*

Một cơn gió nhẹ thổi qua, lại là một tờ giấy photo lượn rơi xuống bên chân hắn.

Phương Càn An nhìn lướt qua, không khỏi "ô" một tiếng.

Lý Tú liếc mắt nhìn hắn.

"Tôi không sao, chỉ là tôi nhớ rõ..."

Nhớ rõ mấy tờ giấy photo này, lúc trước không phải màu đỏ sao?

Nhưng bây giờ, những gì Phương Càn An thấy cuối cùng chỉ là những câu hỏi đề thi chữ đen nền trắng nhàm chán.

Phương Càn An không nói tiếp, vì Lý Tú không hề hé răng. Giờ hắn mới phản ứng lại, mình vốn không cần phải giải thích cái gì với nhóc què trước mặt.

Về sự nhầm lẫn giữa trí nhớ và hiện thực, e là do mình ban nãy không cẩn thận nhìn nhầm?

Phương Càn An bị Lý Tú làm cho tâm phiền ý loạn, nên lúc này không nghĩ quá nhiều.

Cái giá trong phòng photocopy bị đổ gây ra tiếng động không nhỏ, giáo viên và học sinh trực tuần nhanh chóng lại đây tìm hiểu.

Đương nhiên, với năng lực của Phương Càn An, tình hình sẽ sớm lắng xuống.

Lý Tú không quản mấy thứ này... Ừm, cậu cũng không có cơ hội quản.

Vì sau khi những người ngoài đến, Phương Càn An liền trực tiếp nhờ người đưa cậu đến phòng y tế.

Lấy mỹ danh -- "Sắc mặt người này quá tệ, tốt nhất là đi kiểm tra thử xem đừng chết trước mặt tôi không lại đen đủi."

Chốc lát sau, đại ca trường ngạo mạn, mắt cao hơn đầu lại lau vết máu đã khô từ lâu trên mặt mình, khô khan nói bổ sung: "Tôi cũng phải tìm người bôi thuốc lên mặt."

Sau đó liền đi cùng Lý Tú.

...

Cho nên, kể cả Lý Tú và Phương Càn An đều không biết, đến khi đoàn người ồn ào tản đi, giáo viên đã tạm thời khoá trái cửa.

Trong phòng photo quay về yên tĩnh, máy photo đã bị rút nguồn điện, thậm chí đã bị khung sắt đập đến biến dạng, sau khi "ù ù" một tiếng, lại bắt đầu hoạt động.

Hết tờ giấy photo này đến tờ giấy photo khác rơi xuống khay giấy.

Bên trên in chữ nhỏ chằng chịt.

Là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta là của ta...

【A Tú】

【Là của ta】