Xuyên Nhanh: Nam Nhân Mau Quy Phục

Chương 1.4: Công chúa thất sủng và lão vương xấu xí

“Đau không? Để Vương xem! “

Hắn nắm lấy bàn tay vừa va vào khảm ngọc của nàng nhẹ nhàng suýt xoa: “Thật mềm. “

Chỉ thấy nàng chau mày, rút bàn tay về: “Ngươi… ngươi bỡn cợt ta? “

“Vương nào có? “ Hắn vừa nói vừa nở nụ cười ranh mảnh.

Phiên phiên thập phần tức giận, ánh mắt nàng phiếm hồng: “Rõ ràng ngươi biết ta là Công chúa cầu thân, lại một mực đùa giỡn? “

“Từ đầu Vương nào có bịa đặt bất kì thân phận nào với nàng. Là nàng nghĩ Vương là lão già xấu xí còn gì? “

Lời này của hắn khiến Phiên Phiên không thể phản kháng, nàng quả thực chưa gặp qua hắn đã vội nghe lời người khác kết luận là lão già xấu xí, từ đó dẫn đến cớ sự như hôm nay… không thể chối cải.

Nhìn thấy Phiên Phiên yên lặng, ánh mắt đã chẳng nhìn hắn nữa, bất chợt hắn thấy trống rỗng vội cởi bỏ ngoại bào tiến lên giường.

Phiên Phiên: “Ngươi… “

“Ta sủng hạnh phi tử của mình là chuyện hiển nhiên đúng chứ? “

Phiên Phiên lửa giận trong lòng không ngừng bốc cháy, nàng là hồ yêu, trước nay luôn là nam nhân tuỳ ý nàng đùa giỡn. Không thể bỏ qua a—

Phiên Phiên: “Ta mặc kệ, ngươi tránh ra. Ngươi xem ta là con ngốc tuỳ ý đùa giỡn. “

“Là Vương thấy nàng đáng yêu, không nói là vì sợ dọa nàng. “

“Ngươi… ngươi vô sỉ. “

“Ta vô sỉ thì giờ ta đã là phụ quân của nàng. Mà phu quân của nàng là Vương của Bắc Yên. Ta có thể phá lệ bỏ qua lời nói vừa rồi của nàng. Nhưng tuyệt đối không thể lặp lại! “

Ánh mắt hắn đã trở nên sắc bén hơn, Phiên Phiên vừa nhìn liền biết người này không dễ dây vào, nếu chọc hắn tức giận chỉ e nàng chịu thiệt, thôi thì cứ thuận theo hắn. Sau này ngày tháng còn dài nàng còn sợ gì chút thiệt thòi này.

Sau lời nói của hắn, nàng cũng yên lặng. Ánh mắt nàng lẩn tránh, trước nay hắn đều che mắt không để nàng nhìn thấy. Quả thực diện mạo của hắn không xấu mà còn rất ưa nhìn. Tuy nhiên, so với các mĩ nam tử nàng từng gặp qua thì còn kém.

Nhận thấy ánh mắt nàng mất tập trung, hắn nhíu chặt mày kiếm tỏ vẻ không hài lòng. Bản thân hắn là cửu ngũ chí tôn luôn là sự khao khát của tất cả những người trong thiên hạ, nào chịu được sự lạnh nhạt này.

“Nhìn Vương! Nàng có thể gọi tên ta - Lãng Phong Trần. “

Phiên Phiên lúc này cũng chịu nhìn hắn, có vẻ hắn đã nhún nhường nàng, tuy nhiên cũng là chút thú vui của nam nhân, không thể quá ỷ lại.

Phiên Phiên ánh mặt thập phần ủy khuất nhìn hắn: “Lãng Phong Trần, tay thϊếp đau rồi. “

Hắn nhìn vào cánh tay sưng đỏ kia, hẵn là không dễ chịu. Nghĩ vậy hắn đưa tay chạm vào.

Phiên Phiên nhăn mặt: “Đau! “

Hắn quay người đi khỏi, đến khi trở lại đã mang theo một phần cao dược, vừa thoa lên tay nàng đã có một cảm giác mát lạnh dễ chịu.

Phiên Phiên: “Đây là thuốc gì, vừa thoa đến đã đỡ đau a— “

Chỉ thấy hắn ta mỉm cười với nàng, trầm giọng mà đáp: “Thuốc này gọi là Cao Mị Nhược, đặc chế riêng phục vụ cho chuyện phòng the của Vương. “

Từ sau khi gặp nàng ở ốc đảo, đêm nào hắn cũng gặp mộng tinh. Biết kích thước của bản thân so với người thường quá lớn, đêm nào hắn nằm mộng cũng thấy làm nàng đến ngất xĩu. Từ đấy mà căn dặn Thái y viện điều chế.

Phiên Phiên nghe đến đây liền nổi lên một trận cười trào phúng, trước giờ nàng chưa từng phải dùng các loại thuốc này đâu a— chuyện phòng the của hồ tộc nhà nàng còn phải nghi ngờ?

Lãng Phong Trần: “Phiên Phiên, ta biết nàng ở Đông Mạch chịu không ít khổ cực, đáng nhẽ nàng có thể lực chọn tự sát trên đường đến đây. Nhưng nếu nàng đã gả cho ta, thì cả đời này hãy an phận, ở bên ta! “

Nàng cảm nhận được ánh mắt ấy, rực cháy đến vậy, lời nói kia tựa hồ như một khế ước, nếu nàng làm trái nhất định gánh chịu hậu quả nặng nề: “An phận… thϊếp đương nhiên muốn ở cạnh Vương nhưng thϊếp cũng muốn nơi này… chỉ có thϊếp! “ Dứt lời, ngón tay mảnh khảnh của nàng chỉ vào ngực trái hắn.

Lãng Phong Trần nửa đời người chưa gặp qua nữ nhân nào lớn gan vậy, lại muốn Vương của một nước chỉ thuộc về nàng?

Hắn dùng cánh tay hữu lực ôm lấy eo nàng: “Vậy phải xem nàng rồi! “

Cánh môi cháy bỏng áp sát vào môi hắn. Thật ngọt, tựa như mật hoa. Hắn tham lam mυ'ŧ lấy rất lâu sau mới buông ra. Chỉ thấy đáy mắt Phiên Phiên nhuộm một tầng sương mù như vừa bị ai ức hϊếp.

Hắn đẩy ngã nàng trên nệm gấm. Ánh mắt cháy bỏng của hắn như muốn xỏ xuyên nàng. Lãng Phong Trần cứ vậy mà ngắm nhìn nữ nhân đã hành hạ hắn trong nhiều đêm mộng liền, khiến hắn mong trời ngừng sáng để thỏa sức “làm “ nàng.

Phiên Phiên: “Phong Trần… “

Lãng Phong Trần thấp giọng trả lời: “Vương đây! “

Ngay sau đó hắn liền trút bỏ Long bào để lộ cơ thể tráng kiện. Hắn ghì chặt lấy cổ nàng mà hôn tựa như dã thú ngấu nghiến con mồi. Bàn tay kia cũng chẳng an phận, không bao lâu đã cởi bỏ y phục của nàng.

Khắp nơi vương vải mảnh y phục bị xé nát. Hắn bóp lấy bầu ngực nàng, chỉ thấy nơi đó mềm như thạch đậu, tỏa ra mùi hương thanh mát dụ dỗ hắn liếʍ mυ'ŧ.

Phiên Phiên: “Đừng cắn… a— nát mất! Lãng Phong Trần… chàng nhẹ thôi. “

Lời nàng nói ra tựa như thuốc trợ hứng khiến hắn càng ra sức nhào nặng. Hắn hôn từ ngực nàng xuống bụng, rồi hôn đến nơi tư mật kia. Nơi ấy tỏa ra mùi hương dịu ngọt, không có lông mao, lại hồng nhuận đáng yêu. Trong mơ hắn nhìn thấy bản thân đã dùng rất nhiều tư thế khiến nàng khóc đến ngất, nhớ lại điều này khiến hắn càng hưng phấn muốn thử nghiệm.

Ngón tay của hắn mân mê hạt châu, sau đó lại tiến vào bên trong. Ngay tức khắc một dòng nước chảy ra, hương thơm quyến rũ đến lạ, thôi thúc hắn mau ngậm lấy. Mùi hương như lời dụ hoặc mang phù chú khiến hắn bỏ qua sự cao ngạo của một quân vương mà cúi mình. Hắn không thể ngờ nơi ấy lại có thể ngọt ngào đến vậy, mềm mại đến vậy.

Lãng Phong Trần: “Chết tiệc, lại còn có thể như vậy! “