[Đồng Nhân Harry Potter] Vì Em Mà Điên Cuồng​

Chương 35: Ngoại truyện ( Tom Riddle 3)

" Tránh xa Eira, đồ quái vật độc ác, đáng ghê tởm! " Viện trưởng sử dụng những lời miệt thị cay độc nhất giành cho Tom.

Tom ngơ ngác như không hiểu. Những lời lẽ ấy như một nhát dao đâm vào trái tim ngây ngô của đứa nhỏ.

" Đừng bày ra khuôn mặt đáng thương ấy. Ta biết thừa bản chất xấu xa của mi. " Mắt viện trưởng khinh miệt nhìn Tom.

Tom hạ thấp đầu, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt ậc nước. Miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Hai tay nắm chặt lấy mép áo cũ kĩ, làm nhăn nhúm một vùng. Từng bước bị đẩy lùi ra sau.

Có lẽ cậu bé ấy cũng không hiểu được nguyên nhân mình bị căm ghét đến vậy.

Viện trưởng chán ghét nhìn Tom. Từng cử chỉ, từng hành động của nó đều xấu xí và dơ bẩn. Giống như...anh trai của bà ta trước kia.

Hắn ta cũng dùng đôi mắt vô tư và hồn nhiên ấy để hãm hại bà. Từ nhỏ đến lúc lớn, lúc nào trên mặt đều khoác một cái mặt nạ ôn nhu khiến bà ta kinh tởm. Hắn ta luôn tỏ ra đáng thương, đổ hết mọi lỗi lầm lên người bà ta và nói ra những lời bịa đặt. Đáng chết là bà lại cứ dăm dắp tin vào những lời bịa đặt ấy, để rồi cuối cùng phải trả giá.

Bà ta vẫn nhớ rõ ràng hắn ta đã cười đắc thắng thế nào khi cha mẹ quyết định bỏ lại bà ở côi nhi viện.

Bà đau đớn, xót xa và căm hận đến cùng cực. Đến lúc ấy, bà ta mới nhận ra những yêu thương mình nhận được chỉ toàn là dối trá!

Vì vậy, bà ta chán ghét Tom.

Cái vỏ bọc thuần khiết bên ngoài của nó không thể che dấu đi cái bản chất quỷ dữ. Giống như anh trai của bà.

Bà ta nhìn thấu được tất cả những hành động xấu xa của nó.

Bà đã cảnh cáo nó. Vậy mà, nó dám tiếp cận thiên sứ của bà - Eira. Đứa thuần khiết và nhân hậu ấy không biết rằng thứ mà nó quan tâm hàng ngày chính là một con quỷ đội lốt người.

Bà giành chọn tình yêu của mình cho Eira, chính đứa nhỏ đã chữa lành trái tim vụn vỡ và lạnh lẽo này. Vì vậy bà không thể trơ mắt nhìn thấy con quỷ kia chạm bàn tay dơ bẩn của mình vào tiểu thiên sứ của bà.

Bà ta cố tình đối xử lạnh lùng với Eira, giảm đi phần ăn của cô, mặc kệ cô bé bị những đứa trẻ khác xa lánh với mong muốn cô bé có thể nhận ra. Chỉ là bà đã quá đánh giá thấp sự lương thiện của cô bé. Nhìn cô bé ngày càng gầy gò, lòng bà ta lại càng tê tái.

Bà ta không thể tiếp tục làm vậy với tiểu thiên sứ...

Bà ta tìm cơ hội để gọi Tom đến văn phòng để cảnh cáo.

Tom nhìn viện trưởng, khóe miệng không kìm được mà nhấc lên. Nhưng sau đó lại tiếp tục tỏ ra đáng thương, điều mà hắn đã làm đến lô hỏa thuần thanh.

Hắn đã đành giá sai sự ưu ái của viện trưởng giành cho Eira...

Không sao! Nếu viện trưởng không thể buông bỏ Eira, để cô theo hắn thì hắn sẽ khiến cho cô buông bỏ bà ta.

Tom liếc nhìn mép áo hơi lộ ra ở phía cánh cửa. Hắn cố tình để lộ thông tin viện trưởng tìm mình, dẫn dụ Eira đi theo. Quả thật hắn đã không sai.

Việc của hắn bây giờ chỉ là tỏ ra là một kẻ đáng thương, biến người đàn bà này càng thêm bệnh hoạn trong mắt cô.

" Nếu mày có lại gần Eira một lần nào nữa, ta sẽ khiến cho mày biến mất khỏi cô nhi viện này! " Viện trưởng hung ác đe doạ.

Tom trầm mặc, cả người vì hoảng sợ hơi run rẩy.

...

Tom vuốt ve đầu Nagini, nó ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Khác hẳn với cái vẻ hung ác khi đi săn mồi hay giúp Tom trừng phạt những đứa trẻ trong côi nhi viện.

Từ ngày ấy, Eira không còn lại gần hắn nữa. Có lẽ là vì sợ hắn tiếp tục bị viện trưởng nhằm vào. Hắn đã có một nước đi sai.

Hắn muốn đẩy Eira khỏi viện trưởng, không ngờ lại là đẩy cô ra xa hắn.

Tom có chút bực bội, lòng hắn khó chịu vô cùng. Hắn đã tính toán tất cả nhưng không ngờ lại mắc sai lầm ở chỗ của cô.

Sự lương thiện ngu xuẩn của Eira! Trước kia, cô đến giúp đỡ hắn vì cái lòng trắc ẩn vớ vẩn của mình thì giờ vẫn vậy. Hắn không nghĩ được bản thân mình cũng có ngày hiểu được suy nghĩ kẻ khác. Viện trưởng đã cưu mang cô nên việc làm cho cô căm ghét bà ta là không thể, cho dù người đó có là hắn.

Nếu cô biết bản thân lại gần Tom khiến hắn trở thành cái gai trong mắt viện trưởng ( mặc dù lâu nay vẫn là vậy) thì cô sẽ rời xa hắn.

Ban đầu hắn còn cảm thấy bình thường, thậm chí là khinh thường. Hắn cười lên cách hành xử ấy.

Tom Marvolo Riddle -hắn không cần lòng trắc ẩn của bất cứ ai. Eira giống như một món đồ chơi mà hắn thích quan sát lúc nhàm chán. Mà đồ chơi thì có hay không cũng không quan trọng.

Nhưng càng về sau, hắn càng nôn nao trong lòng. Từ bao giờ, Eira đã trở thành một phần trong cuộc sống tẻ nhạt này của hắn. Để thấy được rằng, thói quen thật sự quá đáng sợ.

Ban đầu nhận sự quan tâm của Eira, hắn thờ ơ và thậm chí là có phần cười cợt. Hắn muốn xem cô có thể duy trì bao lâu nhưng càng về sau nó đã dần mất khống chế. Hắn bắt đầu hưởng thụ và có phần chờ mong. Nó đã trở thành thói quen và hắn đã dần coi nó thành đương nhiên.

Để rồi bây giờ không có, hắn bực bội...