[Đồng Nhân Harry Potter] Vì Em Mà Điên Cuồng​

Chương 29: Khởi đầu mới

" ... Kị sĩ cứu công chúa khỏi tay ác long. Hai người trở về lâu đài và sống với nhau đến mãi mãi về sau... Hết truyện. "

" Sao con lại có vẻ đăm chiêu như vậy, Eira bé nhỏ." Người phụ nữ trẻ cười tríu mến, véo lấy đôi má phúng phính của đứa trẻ.

" Đauuu... Dì Elena! Tại dì mà má của con ngày càng chảy xuống dưới rồi đó... Con sẽ kiện dì trước bộ pháp thuật vì xâm phạm quyền của phù thủy vị thành niên." Mày Eira nhíu chặt lại, cau có. Dì Elena luôn xem cô bé là trẻ con, rõ ràng cô đã 6 tuổi rồi.

" Chà, bộ pháp thuật cơ đấy! Eira của ta lớn rồi! Nào, con hãy nói cho ta những đắn đó của con, vì sao đôi mày này của con vẫn nhíu chặt? " Elena dịu dàng kéo Eira ngồi lên đùi, chạm nhẹ đầu mình vào đầu cô bé.

" Ừm... Thật ra nó cũng không có gì...Con cảm thấy câu chuyện này là một kết thúc buồn. " Eira thành thực mà bộc bạch.

" Ồ? " Elena tỏ vẻ kinh ngạc.

" Con cảm thấy bao quanh công chúa chỉ toàn là vụ lợi." Eira trần thuật.

" Thật sao? Có phải vậy không? Ta thấy rõ ràng đây là một câu chuyện đẹp." Elena cười mỉm, nhấc cơ thể nhỏ bé của Eira lên bàn, mắt đối mắt.

Eira cũng không ngần ngại, không hề né tránh mà đáp lại dõng dạc.

" Kị sĩ đến với công chúa cũng chỉ vì danh vọng và tiền tài. Chàng ta nghe theo lời hiệu triệu của nhà vua mà tới giải cứu công chúa. Hai người họ chưa từng thấy nhau. Vì vậy sẽ không có chuyện tình yêu ở đây!

Và dì đừng nói với con, đó là nhất kiến chung tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thực chất của nhất kiến chung tình là thấy sắc nảy lòng tham mà thôi!

Tiền tài, danh vọng và sắc đẹp - Sức dụ hoặc của chúng quá lớn. Tất nhiên, cũng không phải kị sĩ sai, bởi tất cả thứ đó đều xuất phát từ bản năng của con người, là tham dục. Cũng vì vậy đây mới là bi kịch của công chúa...

Giả sử nếu ác long bắt cóc một cô thôn nữ tầm thường, chẳng giàu có hay quyền thế thì chắc chắn sẽ chẳng ai quan tâm đến điều đó.

Suy cho cùng, người yêu công chúa nhất lại là ác long. Nó ích kỷ giam cầm công chúa nhưng cũng dám giành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho nàng.

Nó sống trong một nơi bóng tối bao phủ, bị xa lánh, ghét bỏ. Nó quá cô độc, cuộc sống của nó quá tăm tối nên khi chỉ có một tia sáng le lói nó cũng phải cướp giật cho bằng được. Có lẽ nó cũng yêu, chỉ là chưa ai từng dạy nó yêu nên nó cũng chẳng biết cách yêu một ai. Nó chỉ biết giành giật lấy...

Cuối cùng, người đáng thương nhất vẫn là công chúa. Nửa đời trước, nàng sống trong sung túc, là lá ngọc cành vàng, nhưng nàng bị ác long cướp mất tự do. Dù ác long có đưa đến những thứ tốt nhất thì sự thật vẫn không thể thay đổi - Nàng ta như một chú chim Hoàng Yến bị nhốt lại trong một chiếc l*иg vàng xinh đẹp.

Sau khi thoát khỏi bàn tay của ác long, nàng ta phải lấy một người mình không quen biết, không tình cảm, sống cả đời trong cái l*иg giam của hôn nhân. Nhạt nhẽo, vô vị... "

" Làm sao con chắc chắn nàng ta sẽ sống nhạt nhẽo, vô vị?" Elena nghe xong, bật cười.

Quả thật đôi khi cái đầu nhỏ này của Eira quá phong phú rồi! Dù có thu nhỏ lại, đánh mất kí ức thì vẫn khiến người ta không khỏi kinh ngạc vì những suy nghĩ táo bạo...

" Cũng không hoàn toàn, mọi khả năng đều có có thể xảy ra!" Eira trầm tư.

" Thôi! Đừng làm khổ cái đầu nhỏ này của con nữa! Trả lời cho ta biết nếu con là công chúa, con sẽ chọn thế nào?

Kị sĩ hay ác long?"

" Sao con phải lựa chọn! " Eira ngạc nhiên thốt lên. Nhìn Elena với ánh mắt lạ lùng.

" A? " Elena nghi hoặc.

"Con hoàn toàn có cuộc sống của riêng mình! Sao phải trông chờ vào kị sĩ hay ác long...Con không là công chúa, cũng chẳng chờ mong sự cứu vớt của ai! "

" Eira phải là nữ hoàng, là nữ hoàng của cuộc đời mình... Con sẽ làm tất cả những gì mà con thích, cưỡi trên lưng rồng, hoàn du thế giới... "

" Đúng là Eira của ta, con đã thật sự đưa ta bước chân từ bất ngờ này đến bất ngờ khác... " Elena âu yếm vỗ về, đôi mắt nhu hòa.

Mắt Eira léo lên tia sáng, thời cơ đã đến!

" Dì Elena, con vẫn phải học tập sử dụng mấy sợi lông cùng mấy con cóc kia sao? " Eira mở to đôi mắt lấp lánh, nhìn lên. Trông cô bé như một thiên sứ nhỏ, đáng thương đến vô cùng!

"... Eira, con biết trò này không hiệu quả mới ta mà? " Elena lại dùng bộ vuốt tội ác của mình véo má Eira.

Quả là ngày càng láu cá!

Eira ủ rũ buồn rầu, đúng là dì Elena!

" Thôi nào, tại sao con lại chán ghét chúng như vậy? " Elena cố gằng tìm hiểu nguyên nhân.

" ...Dì có thấy mấy thứ này là phi thực tế hay không? Dì nhìn xem, có ai có sử dụng chúng ngoại trừ mấy bà phù thuỷ ác độc trong cổ tích! Thà dì để cho con ngồi đọc mấy quyển sách muggle. Mấy thứ này quá nhàm chán! Làm tùy tiện đều có thể! " Eira cong môi, ánh mắt lên án. Dì Elena toàn cho cô bé mấy thứ lãng phí thời gian.

"..." Elena có chút nói không nổi. Cô nhìn bìa bên ngoài.

Không sai! Là độc dược cao cấp!

Khóe miệng cô giật giật, không biết nên nói gì. Đây có lẽ chính là khoảng cách giữa học bá và học tra!

Từ từ, cô không thể hạ thấp mình như thế! Cô cũng từng là một cái học bá...

Vậy là khoảng cách giữa người bình thường và thiên tài?