Anh Dỗ Em Thêm Chút Nữa Đi

Chương 54: Ngoại truyện: Sở Cẩn Dương x Trình Oánh

Sở Cẩn Dương cảm thấy bản thân bị điên rồi.

Sau lần yêu đương online thất bại kia, cậu ấy đã không còn suy nghĩ đến chuyện tình cảm nữa nhưng sau Tết khi gặp lại Trình Oánh, nhịp tim của cậu ấy đột nhiên đập loạn nhịp.

Năm mới đến, Trình Oánh đổi một kiểu tóc khác, mái tóc ban đầu ngắn củn giờ đã dài đến ngay vai nhưng cô ấy không cắt ngắn nữa mà tết thành kiểu tóc xinh đẹp.

Một cô nàng tomboy cá tính, hoạt bát, ấm áp như ánh mặt trời trở thành cô gái thục nữ điệu đà, dịu dàng.

Tuy nhiên, cách nói chuyện vẫn oang oang như ngày xưa...

Trình Oánh vỗ vai Sở Cẩn Dương cười hỏi: “Thế nào? Tớ như thế này có phải khá đáng yêu, giống con gái rồi không?”

Sở Cẩn Dương: “...Cậu vừa chịu cú sốc gì à?”

“Nói cái gì vậy?” Trình Oánh đánh vào gáy Sở Cẩn Dương một cái rồi nhanh chóng ra vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu: “Không phải ngày ngày nhìn Trì Trì và anh Yến phát đường sao? Nhìn riết tớ cũng muốn yêu đương luôn”.

Sở Cẩn Dương cau mày: “Chỉ vậy thôi á?” hôm nào cậu ấy cũng ăn cơm chó ở cự ly gần, sao cậu ấy lại không có suy nghĩ này nhỉ?

Trình Oánh chống cằm: “Đúng vậy, cậu xem giống như Trì Trì ấy, tìm một người bạn trai rồi cũng nhau cố gắng, thật là tốt biết bao. Cuộc đời học sinh mà không yêu đương thì không hoàn chỉnh, trọn vẹn đâu”.

Sở Cẩn Dương câm nín, câu này cậu ấy nghe không lọt tai chút nào, nó khiến cậu ấy nhớ đến lịch sự yêu online thất bại kia.

Trần Mục cũng cảm thấy khó hiểu với suy nghĩ này.

Thế là hai anh em Sở Cẩn Dương, Trần Mục họp lại với nhau tiến hành thảo luận chuyên sâu về vấn đề này, cuối cùng rút ra kết luận của bản thân. Trần Mục cảm thấy đề thi vật lý còn thú vị hơn việc tìm bạn gái, quan điểm của Sở Cẩn Dương cũng gần giống với Trần Mục nhưng biểu đạt không giống, cậu ấy nói: “Tìm bạn gái không bằng chơi game, game chính là bạn gái của tớ”.

Cứ như vậy, cậu ấy cảm thấy vừa rồi nhịp tim của bản thân tăng nhanh hơn là ảo giác của mình.

Nhưng cả ngày hôm đó, ánh mắt của cậu ấy cứ vô tình rơi trên người Trình Oánh. Lúc học bài thì nhìn cái gáy của cô ấy, người Trình Oánh ngả ra sau dựa lên bàn của cậu ấy, mái tóc dài rơi trên mặt bàn của cậu ấy. Cậu ấy không nhịn được muốn chạm vào những sợi tóc đó, xem xem có mềm mại giống trong suy nghĩ của mình hay không.

Trình Oánh lấy tẩy đưa cho cậu ấy, lúc ngón tay không cẩn thận sượt qua lòng bàn tay, cậu ấy liền cảm thấy lòng bàn tay nóng bỏng, ngay sau đó là cảm giác tê tê dại dại, sự đυ.ng chạm vô cùng nhẹ nhàng nhưng khiến người ta không thể xem thường.

Cậu ấy bắt đầu chú ý nhất cử nhất động của Trình Oánh thì đột nhiên phát hiện cô ấy có rất nhiều biểu cảm và hành động thú vị. Ví dụ như lúc cô ấy vui thì cười vô cùng tươi tắn, rạng ngời làm lộ ra chiếc răng nanh nhỏ; lúc cô ấy muốn hỏi bài lông mày sẽ hơi cau lại, ngón tay cuộn chặt lại; lúc cô ấy lướt diễn đàn hai mắt sẽ sáng long lanh, giống như vừa phát hiện được lục địa mới vậy.

Đại loại là cậu ấy phát hiện ra càng nhiều thì càng hoảng loạn. Cậu ấy muốn nhìn ra chỗ khác, định thần lại nhưng một lúc sau cậu ấy phát hiện ánh mắt lại tự động nhìn Trình Oánh, giống như có ma xui quỷ khiến vậy.

Sở Cẩn Dương càng nghi hoặc, vắt đầu suy nghĩ tại sao lại như vậy.

Chỉ là không đợi cậu ấy nghĩ thông thì Trình Oánh đã bị người ta theo đuổi rồi.

Người theo đuổi là La Hi Tùng lớp bên cạnh, là người trước kia yêu cầu bài hát tỏ tình với Diệp Trì Trì.

Cách theo đuổi con gái nhà người ta của La Hi Tùng vẫn khiến người ta chán không buồn nói, vẫn là yêu cầu một bài hát trên đài phát thanh để tặng Trình Oánh, sau đó lúc tan học thì chặn ở cửa lớp học, nở nụ cười đào hoa nhìn Trình Oánh: “Trình Oánh đúng không? Chắc cậu cũng biết hôm nay tôi đến có mục đích gì đúng không? Cậu có đồng ý...”

Sở Cẩn Dương nghiến răng, đứng dậy chắn trước mặt Trình Oánh: “Cô ấy không đồng ý”.

La Hi Tùng ngước mắt lên, vẻ mặt hơi bất ngờ: “Cậu là ai? Cậu có tư cách gì mà nói?”

Bởi vì lịch sự bi thảm lần trước, lần này trước khi cậu ta đến đã cố tình bảo người đi thăm dò trước, sau khi xác nhận Diệp Trì Trì không có ở lớp thì Yến Cẩn Nhiên chắc chắn không đến thì mới qua. Vốn tưởng sẽ thuận lợi thành công, sao bây giờ đột nhiên lại lòi ra chướng ngại vật vậy?

“Tôi là...” Sở Cẩn Dương đột nhiên không biết nói thế nào, nếu nói là bạn học hay bạn thân của Trình Oánh thì có vẻ không đủ lập trường nhỉ?

“Không nói được chứ gì?” La Hi Tùng cười khẩy một tiếng: “Cậu cũng không nghĩ lại xem mình là ai? Tốt nhất cậu đừng lo chuyện bao đồng nữa, im miệng vào và tránh ra”.

Sở Cẩn Dương nắm chặt tay, vẻ mặt hơi khó chịu nhưng vẫn đứng trước mặt Trình Oánh.

Trình Oánh ló đầu ra từ sau lưng cậu: “Người nên im miệng lại là cậu đó, cậu ấy là bạn trai của tôi, thế nào? Đủ tư cách lo chuyện của tôi chưa?”

Sở Cẩn Dương đứng hình, đầu óc trống rỗng, câu nói “cậu ấy là bạn trai của tôi” liên tục vang lên trong đầu.

Mặt La Hi Tùng hết xanh rồi chuyển sang đỏ, đang định chửi thề thì bị đàn em đằng sau kéo áo.

Người đàn em nhỏ giọng nói: “Đại ca, em biết tên này, nó tên là Sở Cẩn Dương, là em họ của Yến Cẩn Nhiên, ông nội và bố nó cũng rất nổi tiếng, lần lượt là...”

La Hi Tùng bàng hoàng, chỉ cần nghe thấy cái tên Yến Cẩn Nhiên thôi cũng đủ khiến cậu ta tránh xa, hai cái tên đằng sau lại là nhân vật càng không thể chọc vào. Cậu ta bắt đầu không hiểu, tại sao lần trước đã thảm như vậy rồi, lần này còn thảm không kém vậy?

Người đàn em nói hết những tin tức mà mình thu thập được, thấy La Hi Tùng không có phản ứng gì thì một lần nữa kéo áo cậu ta: “Đại ca, có cần chuồn luôn không?”

La Hi Tùng nghiến răng nghiến lợi đáp: “Rút”

Đến khi họ rời đi hết, Sở Cẩn Dương vẫn đang ngẩn ngơ, Trình Oánh cười vỗ vai cậu ấy: “Được rồi người anh em, cảm ơn cậu. Mấy lời tớ vừa nói cậu đừng để ý nhá”.

Lần này đến lượt sắc mặt của Sở Cẩn Dương hết xanh rồi chuyển sang đỏ, cậu ấy hậm hực đáp: “Không để ý, không để ý”.

Mọi chuyện tưởng chừng đã qua nhưng ngày hôm sau, trong lớp đã lan truyền tin tức: Sở Cẩn Dương thích Trình Oánh.

Sau khi La Hi Tùng trở về, trong lòng nghẹn một cục tức; không làm gì được nhưng nhịn thì thực sự quá khó chịu. Thế là cậu ta cho người dò la, bất ngờ phát hiện Sở Cẩn Dương và Trình Oánh chỉ là bạn bè thân thiết bình thường chứ chưa qua lại với nhau.

Cậu ta suy nghĩ, làm lớn chuyện thì không dám nhưng thêm mắn dặm muối vào thì có thể. Thế là cậu ta sai người lan truyền tin Sở Cẩn Dương thích Trình Oánh, nói không chừng để người lan truyền như vậy khiến họ ngay cả bạn bè cũng không làm được.

Khi Sở Cẩn Dương nghe thấy tin này, trong lòng hét lớn, cậu ấy còn tưởng mình không giấu được cảm xúc bị người ta nhìn ra. Kế hoạch tỏ tình của cậu ấy còn chưa nghĩ xong nên không khó tránh khỏi hoảng loạn. Lúc nhìn thấy Trình Oánh, cậu ấy nói chuyện cũng ngập ngừng hơn rất nhiều: “Oánh Oánh, cậu có...cậu có nghe nói...”

Trình Oánh tò mò nhìn cậu ấy: “Cái gì? Hé hé, có phải cậu nói đến chuyện có người tung tin đồn thất thiệt bảo cậu thích tớ không? Trời, yên tâm đi, tớ biết không có chuyện này mà, đều do mọi người nói năng lung tung thôi, yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm anh em của chúng ta đâu”.

Sở Cẩn Dương cạn lời, ai là anh em với cậu chứ? Tớ từ chối.

Diệp Trì Trì, Yến Cẩn Nhiên, Trần Mục ở bên cạnh cũng nhìn ra một số manh mối, thầm cười trong lòng nhưng không trực tiếp vạch trần cậu ấy mà âm thâm giúp đỡ, tiếp sức.

Lúc Diệp Trì Trì và Trình Oánh tâm sự thầm kín với nhau, Trình Oánh tò mờ hỏi cách Diệp Trì Trì và Yến Cẩn Nhiên ở chúng với nhau, Diệp Trì Trì sẽ cười nói vài câu, sau đó hỏi lại Trình Oánh thích người con trai như thế nào.

Trình Oánh nói cô ấy thích con trai ấm áp, đẹp trai, học giỏi.

Diệp Trì Trì có như không thăm dò giúp Sở Cẩn Dương. Sở Cẩn Dương vừa nghe vế trước thì vô cùng phấn khởi nhưng khi nghe đến vế sau thì vẻ mặt như quả bóng bị xì hơi, hai vai cụp lại sau đó ôm quyển sách đi tìm anh họ nhà mình.

“Anh, anh thấy bây giờ em bắt đầu học thì cuối kì có khả năng thi được hạng nhất không?”

Yến Cẩn Nhiên không nhìn Diệp Trì Trì nữa mà chuyển sang nhìn Sở Cẩn Dương, chậm rãi hỏi lại: “Em và Trì Trì cùng lớp đo, em thấy có khả năng không?”

Lần này đến cả tóc của Sở Cẩn Dương cũng rũ xuống, bắt đầu suy nghĩ tính khả thi của việc lấy ảnh hồi nhỏ của anh họ để “đút lót” Trì Trì bảo cô nhường cậu ấy. Nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cậu ấy mới phát hiện cách này căn bản không có tác dụng, hơn nữa trong tay Diệp Trì Trì có nhiều ảnh của anh cậu lắm, cho dù Diệp Trì Trì thực sự nhường thì trong lớp có nhiều người như vậy, không thể nào mọi người đều nhường cậu được.

Cảm xúc chán chường của Sở Cẩn Dương kéo dài đến mấy ngày.

Trình Oánh tìm cậu hỏi: “Dạo này cậu sao vậy? Là game không vui hay luyện thư pháp khó quá? Vẻ mặt này hoàn toàn không giống cậu của trước kia nhé”.

Sở Cẩn Dương mím môi nặn ra nụ cười: “Tớ không sao”.

“Người có sao thường nói bản thân mình không sao. Giống như uống say nói mình không say vậy”. Trình Oánh phản bác hùng hồn, cô ấy không hỏi nhiều nữa mà dứt khoát lấy điện thoại ra: “Nào, đừng buồn nữa, tớ chơi game với cậu”.

Sở Cẩn Dương hơi do dự rồi cũng lấy điện thoại ra.

Sau khi vào game, Trình Oánh bất ngờ phát hiện, trải nghiệm chơi game lần này khác những lần trước. Trước kia khi hai người chơi game với nhau, Sở Cẩn Dương dùng chiến thuật khá hăng máu, kịch liệt nhưng lần này cậu chơi rất chậm, hầu như chỉ đi bên cạnh cô, cho cô rất nhiều đồ “nuôi” béo mầm.

Tiếc là chưa đến vòng chung kết cô đã bị hạ gục rồi, cô cảm thán nói: “Cẩn Dương cậu đi đi, đừng quan tâm đến người đó nữa, cứ chạy vào vùng an toàn đi, xong rồi kéo tớ vào ăn gà”.

Điều khiến cô bất ngờ là Sở Cẩn Dương nằm xuống uống thuốc rồi chạy đi tìm người kia, gϊếŧ chết hắn cuối cùng mới chạy bo, khi màn hình hiện lên dòng chữ chiến thắng, cậu bình tĩnh nói: “Hắn ta gϊếŧ cậu, sao tớ có thể bỏ qua chứ?”

Nhịp tim của Trình Oánh đập nhanh hơn, vành tai cũng hơi đỏ lên, cô cảm thấy có lẽ do đeo tai nghe lâu quá nên tai mới đỏ, thế là cô tháo tai nghe ra xoa xoa vành tai rồi lập tức đánh trống lảng: “Chơi tiếp trận nữa?”

Trận game thứ hai, nhịp tim của Trình Oánh đập càng nhanh hơn, cô cảm thấy mỗi câu nói của Sở Cẩn Dương dường như rất quyến rũ, trắng trợn trêu đùa trái tim cô, giống như có con thỏ con đang nhảy múa trong tim vậy.

Đợi đến khi âm thanh chiến thắng vang lên, Trình Oánh bất giác ôm ngực, hình như có thứ gì đó, loạn rồi.

Thân là người chuyên đi săn tin, hóng hớt kiêm quân sư quạt mo trong tình yêu; đây cũng là lần đầu tiên cô gặp trường hợp này nên không khỏi nghi ngờ.

Sau khi về đến nhà mở điện thoại ra, đọc lại bài đăng trước kia của mình một lượt, lại tìm mấy bài viết đã lưu ra xem sau đó cô xác định, cô thích Sở Cẩn Dương rồi, không phải tình bạn cũng chẳng phải tình “anh em”.

Trình Oánh mở điện thoại ra nhắn tin thầm kín với Diệp Trì Trì: [Trì Trì, cậu biết lúc phát hiện bản thân cậu thích anh Yến thì cậu có tâm trạng như thế nào?”

Diệp Trì Trì: [?]

Diệp Trì Trì: [Đầu tiên là bất ngờ, ngơ ngác sau đó hoảng loạn nhưng lại cảm thấy ngọt ngào, sẽ nghĩ đến anh ấy nhiều hơn, cảm thấy anh ấy là người đẹp trai nhất, mỗi câu nói đều khiến tớ cảm động, mỗi động tác đều có thể hớp hồn tớ...]

Diệp Trì Trì nói câu nào, trong lòng Trình Oánh lại áp bản thân vào câu đó, sau đó tay run run, gõ dòng chữ: [Trì Trì, tớ thích Sở Cẩn Dương mất rồi]

Sau khi viết xong cô không nhịn được nhớ lại cách mình và Sở Cẩn Dương ở chung với nhau, càng nghĩ lông mày càng nhíu chặt lại, lúc trước cô nói với Sở Cẩn Dương cái gì? Họ là tình “anh em” chí cốt, thân thiết keo sơn?

Trình Oánh ôm mặt, vả mặt rồi, bây giờ cô rút lại còn kịp không?

Cùng lúc đó, Sở Cẩn Dương cũng đang cầm điện thoại tìm kiếm rồi ghi chép.

[Nữ sinh mình thích coi mình là anh em thì phải làm thế nào?]

[Phải tỏ tình như thế nào mới không quá gượng gạo?]

[Dạy bạn những tips tỏ tình, nâng cao tỉ lệ tỏ tình thành công]

...

Tra đến nửa đêm hơn một giờ, vở ghi chép ghi được một đống dày chi chít, cuối cùng Sở Cẩn Dương muộn phiền cào tóc, cất điện thoại và vở ghi quyết định đi ngủ.

Trong mơ, vẫn là tên La Hi Tùng kia, vẫn là cách tỏ tình cũ rích, đầu tiên yêu cầu một bài hát trên đài phát thanh, sau đó đến cửa lớp chặn người.

Sau diễn biến tiếp theo lại khác đi, đợi đến khi La Hi Tùng nói hết câu “cậu có đồng ý làm bạn gái của tớ không?”, Sở Cẩn Dương muốn đứng lên chắn trước mặt Trình Oánh nhưng phát hiện cơ thể mình không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trình Oánh mỉm cười yêu kiều sau đó ngại ngùng gật đầu.

Trình Oánh ở trong mơ tết kiểu tóc xinh xinh, mặc chiếc váy xinh đẹp, nho nhã rồi chạy đến nắm tay La Hi Tùng, hai người họ tay trong tay đi qua trước mặt cậu.

Sở Cẩn Dương giật mình tỉnh giấc, lúc này mặt trời cũng hơi hơi nhô lên.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, vuốt mặt một cái sau đó cầm điện thoại và sổ ghi chép qua, vùi đầu vào chăn tiếp tục viết.

Hôm nay cậu nhất định phải nghĩ ra cách tỏ tình hoàn mỹ, không thể tiếp tục kéo dài nữa, nếu không mơ thêm mấy cơn ác mộng nữa chắc cậu phát điên quá.

...

Buổi sáng, Sở Cẩn Dương bồn chồn ăn sáng qua loa rồi đi đến trường, trên đường đi trong đầu toàn nhớ lại nội dung của sổ ghi chép.

Lúc thấy Trình Oánh, cậu kéo cô sang một bên, lòng Trình Oánh cũng đang rồi bời giống như Sở Cẩn Dương, hai người bốn mắt nhìn nhau sau đó đồng thời mở miệng: “Cậu...”

Ngừng lại một lúc rồi một lần nữa đồng thời nói: “Tớ...”

Lần thứ ba vẫn đồng thanh nói: “Bỏ đi, cậu nói trước”.

Sở Cẩn Dương ngơ ngác: “...”

Trình Oánh đứng hình: “...”

Cuối cùng Trình Oánh nói trước: “Lúc trước không phải có tin đồn nói...nói cậu thích tớ sao? Tớ muốn nói...” thực ra tớ thích cậu.

Trong lòng Sở Cẩn Dương gào thét, lời này nghe giống từ chối vậy, không phải là cô tưởng cậu sẽ nói chuyện này nên định nói cậu đừng để ý, cô chỉ coi cậu là bạn thân thôi chứ?

Cậu cắn răng nói: “Đúng vậy, lúc trước có tin đồn nói tớ thích cậu nhưng tớ muốn đính chính, đó không phải là tin đồn”.

Trình Oánh: “Hả?”

Sở Cẩn Dương: “Tớ thích cậu, cậu đồng ý làm bạn gái của tớ không? Mặc dù tớ biết bản thân học hành còn chưa tốt nhưng tớ hứa sau này tớ sẽ chăm chỉ học tập, tiến bộ từng ngày. Kể cả đầu huyền lương, chùy thích cổ* cũng được, chỉ cần cậu đồng ý”.

* Tôn Kính triều Tấn khi đọc sách đã cột tóc của mình lên trên xà ngang, để tránh ngủ gật. Thời chiến quốc, Tô Tần mỗi khi đọc sách cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ liền lấy cái dùi đâm vào đùi mình. Tất cả bọn họ đều không cần đến người khác phải nhắc nhở thúc giục mà tự giác siêng năng đọc sách.

Đầu huyền lương, chùy thích cổ...

Mặt Trình Oánh nhăn lại, một lúc sau, dưới ánh mắt căng thẳng của Sở Cẩn Dương cô từ từ gật đầu.

Cô gật đầu đồng ý rồi, tỏ tình quá thuận lợi, những điều trong sổ ghi chép còn chưa dùng đến, Sở Cẩn Dương nghi ngờ bản thân nằm mơ: “Oánh Oánh, cậu nhéo tớ một cái đi, tớ cứ cảm thấy không chân thực lắm”.

Trình Oánh cạn lời, chiều theo ý cậu đưa tay lên nhéo mạnh lên eo cậu: “Có cảm giác không?”

Vẻ mặt của Sở Cẩn Dương cứng ngắc, cố gắng kìm nén cơn đau làm ra vẻ nam tử hán: “Có!”

Thế là tỏ tình thành công, hai người cùng vui.

Hai người nắm tay nhau đi đến trước mặt Diệp Trì Trì, Yến Cẩn Nhiên, Trần Mục.

Diệp Trì Trì bất ngờ: “Hai cậu ở bên nhau rồi à? Ai tỏ tình trước vậy?”

Trình Oánh: “Là tớ”

Sở Cẩn Dương: “Tớ”

Yến Cẩn Nhiên liếc nhìn em họ nhà mình tỏ vẻ khá lắm đúng là em trai của anh, còn Sở Cẩn Dương thì ngẩng đầu ưỡn ngực, nếu đằng sau cậu có cái đuôi thì chắc chắn nó đang vẫy tít mù, còn vui hơn cả đạt được hạng nhất trong game nữa.

Trần Mục đẩy kính, nhìn Diệp Trì Trì và Yến Cẩn Nhiên sau đó lại nhìn Sở Cẩn Dương và Trình Oánh, bất giác phát hiện ra một sự thật: “Vậy nên, mọi người đều có đôi có cặp rồi, bây giờ chỉ có tớ là cẩu độc thân thôi, đúng không?”

Yến Cẩn Nhiên và Diệp Trì Trì nhìn nhau cười, hai người cười híp mắt, trong đôi mắt xinh đẹp đều là ý cười tươi tắn.

Sở Cẩn Dương và Trình Oánh thì cười toe toét, giơ bàn tay đang đan chặt vào nhau lên: “Đúng vậy, có muốn một phần cơm chó không?”