Anh Dỗ Em Thêm Chút Nữa Đi

Chương 51: Ốc sên nhỏ, anh chờ em rất lâu rồi

Hai nhà Diệp và Sở gia ngồi cùng nhau, vui vẻ ăn một bữa cơm.

Trong bữa ăn khi nhắc đến thành tích của Yến Cẩn Nhiên và Diệp Trì Trì, mọi người đều vui vẻ nâng ly chúc mừng, đương nhiên, Yến Cẩn Nhiên, Diệp Trì Trì và Sở Cẩn Dương uống nước ngọt.

Nghe thấy mọi người khen, Yến Cẩn Nhiên chỉ mỉm cười nhạt còn Diệp Trì Trì thì cười híp mắt, đưa tay xuống bàn nắm lấy tay Yến Cẩn Nhiên, sau đó còn nghịch ngợm vẽ loạn trong lòng bàn tay cậu.

Yến Cẩn Nhiên nhướng mày, lập tức nắm lại tay cô, lực không mạnh quá nhưng rất chắc chắn, không cho cô rút tay lại.

Diệp Trì Trì nghiến răng quay sang lườm cậu một cái.

Ý cười trê môi Yến Cẩn Nhiên càng sâu hơn.

Hai người họ đang vui vẻ còn Sở Cẩn Dương thì như ngồi trên đống lửa. Quả nhiên, giây tiếp theo ông Sở đã nhắc đến thành tích của cậu ấy.

“Cẩn Dương này, lần này con thi thố thế nào? Mọi người đều biết thành tích của Cẩn Nhiên và A Trì rồi, còn của con thì vẫn chưa biết”.

Tay Sở Cẩn Dương run lên khiến đũa rơi xuống đất, lúc cậu cúi người xuống nhặt đũa thì nhìn thấy anh mình và Trì Trì đang nắm tay nhau.

Sở Cẩn Dương: “...”

Sở Cẩn Dương trầm lặng, nhăn mặt lại. Cùng là anh em mà anh cậu ấy vừa học giỏi, thành tích tốt lại có bạn gái xinh xắn còn cậu ấy thì là cún độc thân, học hành cũng bết bát.

Tức quá à.

Đến khi nghe thấy ông Sở bảo cậu ăn cơm xong đến phòng sách tìm ông thì cậu càng tức hơn.

Lần này là tức bản thân mình, bởi vì đề văn lần này không phải là kiểu mệnh đề mà đại khái là yêu cầu học sinh miêu tả một việc mà bản thân thích làm nhất. Cậu ấy vừa nhìn thấy đề bài thì lòng vui như mở hội, nhanh chóng cầm bút lên hí hoáy viết mấy loại trò chơi mà mình thích, tiện thể còn chia sẻ cho mọi người mấy mẹo nhỏ khi chơi game, ví dụ như chỗ nào có góc tốt nhất, thích hợp để đánh lén mà không bị địch bắt được, hoặc là tướng nào mạnh mà dễ chơi nhất.

Sao đó thì sao?

Sau đó không có sau đó nữa, cô Trần đánh dấu hỏi chấm to đùng lên bài văn của cậu ấy.

Nghĩ đến ông Sở sẽ hỏi cậu ấy tướng trong game là cái gì thì Sở Cẩn Dương đã cảm thấy da đầu tê rần.

Ông Sở hiểu rõ cháu nội của mình, nhìn thấy vẻ mặt của cậu ấy thì có lẽ cũng đoán được lần này thi vẫn không được tốt lắm, ông chỉ mỉm cười rồi không nhắc gì nữa.

Cơm xong, Diệp Trì Trì muốn giúp bà nội Diệp dọn dẹp nhưng bị bà nội kéo ra ngoài: “A Trì bỏ xuống đi, mấy cái này để bố con dọn cho, con mau về phòng xem đi, cả nhà chuẩn bị quà chúc mừng lần đầu tiên con đạt hạng nhất đó”.

Quà?

Diệp Trì Trì đi lên lầu thì nhìn thấy ở góc nhỏ bên cạnh phòng cô treo cái túi có mẫu tất lớn, là kiểu mấy ngày giáng sinh mọi người mua rất nhiều.

Diệp Trì Trì tò mò mở ra xem, bên trong có ba cái hộp to nhỏ khác nhau.

Cô lấy mấy cái hộp đó ra rồi đặt lên bàn, sau đó mở từng cái một.

Chiếc hộp to nhất là một chiếc máy tính, bên trên còn có một tấm thiệp nhỏ nét chữ phóng khoáng, là bố Diệp viết: [Cục cưng ngoan giỏi quá! Bố tự hào về con]

Hai chiếc hộp còn lại lần lượt lần hai bức tượng gỗ đáng yêu, tinh xảo do ông nội tặng và chiếc váy xinh xắn do bà nội tặng.

Ngón tay của Diệp Trì Trì khẽ vuốt ve ba món quà, khóe mắt hơi cay cay, cô hít mũi, khóe môi bất giác cong cong lên, lúm đồng tiền nhỏ cũng xuất hiện bên má, trong lòng giống như được rót mật vật, vô cùng ngọt ngào.

Diệp Trì Trì cất quà xong rồi đi xuống nhà ôm lấy người thân làm nũng.

“Lớn bằng từng này rồi còn làm nũng hả?” Bà nội Diệp mỉm cười gõ nhẹ lên trán cô, ngoài miệng thì nói như vậy nhưng tay lại ôm cháu gái vào lòng.

Diệp Trì Trì nũng nịu đáp: “Dù có lớn con vẫn sẽ làm nũng với mọi người”

Ông nội Diệp và bố Diệp ngồi một bên uống trà giải rượu mà mấy hôm trước Diệp Trì Trì chế, vui vẻ cười khà khà.

...

Trước khi đi ngủ, Diệp Trì Trì đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

Lúc trước cô có hứa với bản thân, nếu thi cuối kì tốt thì có thể hôn Yến Cẩn Nhiên một cái, mà chuyện này Yến Cẩn Nhiên lại không hề hay biết nên nếu muốn nhận phần thưởng thì...

Chỉ còn cách hôn trộm thôi.

Diệp Trì Trì lăn qua lăn lại vài vòng, hơi thẹn thùng lấy chăn đắp kín mặt mình, một lúc sau mới kéo chăn, làm lộ ra đôi mắt hơi mơ hồ, mông lung.

Nói đến chuyện hôn trộm, lúc bé cô thường trèo ban công qua lén lút hôn lên trán của Yến Cẩn Nhiên rồi nói chúc ngủ ngon, sau này lớn rồi cô mới dừng hành động này lại.

Diệp Trì Trì ôm mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nóng bừng lên, ngón tay hơi xòe ra để lộ đôi mắt sáng long lanh, nhịp tim cứ đập nhanh thình thịch.

Cứ nghĩ đến việc đi hôn trộm, cô lại hơi căng thẳng.

Diệp Trì Trì đi đi lại lại trong phòng mấy vòng, do dự một lúc lâu. Lúc xoay người lại nhìn thấy hộp gỗ ở trên giá sách, cô hít sâu bình tĩnh lại rồi nắm chặt tay đi ra phía ban công.

Ánh trăng chiếu trên mặt đất khiến cho người ta cảm giác hơi lành lạnh.

Diệp Trì Trì hơi co người, dứt khoát lưu loát nhảy bước qua tường ngay cách rồi đi đến trước cửa phòng Yến Cẩn Nhiên.

Cửa đã đóng, không biết có khóa hay không.

Diệp Trì Trì nghiêng đầu, thử lấy ngón trỏ chọc chọc vào cánh cửa không ngờ cánh cửa hơi mở ra, cô ngạc nhiên rụt tay lại sau đó động tác đẩy cửa càng chậm, càng nhẹ hơn, phải mất mười mấy giây mới mở được cái cửa ra.

Vài cơn gió lạnh theo cánh cửa mở mà thổi vào phòng, căn phòng vô cùng tĩnh mịch, chàng trai nằm trên giường nghe thấy tiếng động, đôi mắt màu nhạt mở ra thì nhìn thấy cô gái đang rón rén như ăn trộm đi vào.

“....”

Yến Cẩn Nhiên hơi nhướng mày, rất nhanh nghĩ đến câu nói mơ mơ hồ hồ lúc Diệp Trì Trì đang buồn ngủ.

“Anh Cẩn Nhiên, em nói anh nghe, cuối kì em nhất định phải thi thật tốt, toán cũng phải thi tốt, như vậy đến lúc đó em có thể hôn anh rồi”.

Khóe mắt của Yến Cẩn Nhiên nhiễm ý cười, lần này cô bé của cậu thi được hạng nhất, đây là đến lĩnh thưởng sao?

Nghĩ vậy, cậu cũng không kinh động đến cô, ngược lại còn vô cùng phối hợp nhắm hai mắt lại.

Diệp Trì Trì rón ra rón rén đi vào, sau đó lại tốn mất mười mấy giây đóng cửa lại, trong phòng tối om om, cô dụi mắt, một lúc sau mới từ từ thích ứng với ánh sáng trong phòng, mượn ánh trăng và cảm giác quen thuộc của mình với phòng của Yến Cẩn Nhiên, Diệp Trì Trì lần lần mò mò cuối cùng cũng đi đến trước giường của Yến Cẩn Nhiên.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Nhịp tim mỗi lúc một nhanh hơn, trong bóng đêm yên tĩnh nghe vô cùng rõ.

Cô đè lại nhịp tim đang đập loạn, từ từ hít thở sâu sau đó bất giác liếʍ môi, đột nhiên cảm thấy môi mình hơi khô, sớm biết vậy trước khi đến cô nên thoa thêm một lớp son dưỡng.

Diệp Trì Trì lắc đầu, ngăn chặn những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, hai tay nhẹ nhàng đặt lên thành giường, cúi người hơn dựa gần vào Yến Cẩn Nhiên.

Lúc cách 30 cm, cô vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét của anh, dù ở trong bóng tối nhưng trong lòng cô vẫn có thể phác họa ra ngũ quan tinh tế, hài hòa của anh, đây là khuôn mặt vô cùng đẹp trai.

Lúc cách 20 cm, khoảng cách gần hơn, trông anh càng rõ hơn, nhịp tim của cô cũng đập nhanh hơn, sợ nhịp tim đập mạnh mẽ sẽ làm anh tỉnh giấc, cô căng thẳng ngừng lại, sau khi ngừng rồi lại hít sâu một hơi sau đó mới tiếp tục dựa gần hơn.

Lúc cách 10 cm, quanh chóp mũi cô toàn là mùi hương thanh mát, dễ ngửi của anh khiến cô hơi thất thần. Lúc trước cô không hiểu chuyện, còn tưởng anh dùng sữa tắm hoặc dầu gội gì đó thơm lắm nên mới có mùi hương đặc biệt như vậy, sau này mới phát hiện ra không phải như vậy.

Lúc cách 5 cm, lúc này cô đã không dám thở, hai tay chống ở thành giường hơi run run, căng thẳng đến mức cả người cứng đờ.

Lúc cách 3 cm...

Không có 3 cm nữa vì cô gái vừa xấu hổ vừa căng thẳng “phù” một tiếng đứng thẳng người lên, những nỗ lực ban nãy đều đổ sông đổ bể.

Yến Cẩn Nhiên ở trên giường không mở mắt nhưng vẫn đoán ra chuyện gì, trong lòng không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, ngón tay đặt bên hông hơi động đậy, suy nghĩ có nên chủ động phát phần thưởng con ốc sên hay xấu hổ nào đó không.

Nhưng Diệp Trì Trì không cho cậu cơ hội này.

Cô hít thở sâu một lần nữa, sau khi điều chỉnh tâm thái xong thì lại một lần nữa cúi người xuống, sau đó căn chuẩn khoảng cách rồi nhắm mắt lại, đôi môi mềm mại dán lên môi chàng trai.

Mắt Diệp Trì Trì cong cong, trong lòng như buông bỏ được tảng đá vậy, phần thưởng nhận rồi thì không nên tham lam, cô chỉ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước rồi hài lòng chuẩn bị rời đi, ai ngờ người bị hôn trộm đột nhiên tỉnh lại, bàn tay mảnh khảnh giữ chặt lấy gáy của cô làm cho nụ hôn sâu hơn.

Cô gái bất ngờ, đôi mắt mở to hết cỡ, trong đầu là mảng trống rỗng rồi lập tức nghĩ đông nghĩ tây...

Cô đi hôn trộm bị bắt tại trận!

Có phải vừa rồi thời gian hôn lâu quá không? Hay là bản thân mình hôn mạnh quá làm anh tỉnh giấc?

Giống như biết cô đang phân tâm, chàng trai không khỏi nhướng mày, bàn tay đặt sau lưng cô hơi dùng lực làm cô gái dựa gần về phía cậu hơn, sau đó lập tức cắn nhẹ lên môi cô.

Cô hơi khẽ rên lên, hai tay vốn đặt ở thành giường nhưng không biết từ lúc nào đã đặt trên vai chàng trai.

Một lúc sau, Yến Cẩn Nhiên hơi rời khỏi môi cô, giọng nói hơi khàn khàn: “Ốc sên nhỏ, anh chờ em lâu lắm rồi”.

Đợi cô? Suy nghĩ của Diệp Trì Trì vẫn hơi mơ hồ, bỗng chốc nghĩ không thông là chuyện gì đang diễn ra.

Trán Yến Cẩn Nhiên tì lên trán cô, ngón tay khẽ vuốt ve khóe môi cô, mỉm cười: “Bạn gái ngốc của anh, phần thưởng này em có hài lòng không?”

Phần thưởng?

Lúc này Diệp Trì Trì mới tìm lại được suy nghĩ, nghe cậu nói vậy thì tim khẽ run lên: “Anh Cẩn Nhiên, sao anh biết vậy?”

Lúc cô bé nói câu này, đôi mắt ướŧ áŧ, vành tai đỏ rực, giọng nói mềm mại mang theo ý thẹn thùng.

Dù sao thì để mà nói thì phần thưởng này là cô đơn phương đặt ra, mặc dù hình như hơi không “thục nữ” cho lắm nhưng cô chưa từng nói cho bất kì ai, tại sao anh lại biết nhỉ?

“Muốn biết hả?” Yến Cẩn Nhiên cười nhẹ, ngồi thẳng dậy bật đèn lên rồi ôm cô vào lòng, ghé sát vào tai cô nói cho cô biết chuyện cô buồn ngủ rồi lỡ miệng nói ra: “Vừa nãy thấy người mở cửa là em thì anh mới nhớ ra chuyện này”.

Diệp Trì Trì xấu hổ vùi mặt vào hõm vai của cậu, tức giận đáp: “Nếu anh đã biết rồi thì tại sao lại không vạch trần em chứ?”

“Sao anh nỡ vạch trần?” Yến Cẩn Nhiên nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Hơn nữa, lần này cô bé của anh thi tốt như vậy, đương nhiên phải khen thưởng sau này cứ như vậy mà phát huy”.

Diệp Trì Trì lén lút ló khuôn mặt nhỏ trắng nõn ra, khóe môi cong cong lên: “Sau này em sẽ học tập chăm chỉ”.

Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô nắm lấy tay anh nhẹ nhàng hỏi: “Lần này anh cũng được hạng nhất mà, anh muốn quà gì không?”

Yến Cẩn Nhiên mỉm cười: “Muốn quà gì cũng được sao?”

“Đương nhiên”. Diệp Trì Trì gật đầu nhưng đột nhiên khựng lại, nhỏ giọng nói thêm một câu: “Chỉ cần là đồ em mua được thì em chắc chắn sẽ mua cho anh, nếu là đồ em vẫn chưa mua nổi thì sau này bù có được không?”

Yến Cẩn Nhiên khẽ búng trán cô: “Nghĩ lung tung gì thế? Thứ anh muốn không cần mua, giống em là được rồi”.

Giống cô?

Diệp Trì Trì bỗng ngẩn người, một lúc sau mới bất giác nhận ra gì đó, khuôn mặt vừa bớt đỏ lại lập tức đỏ bừng lên, không những thế còn lan ra vành tai và cần cổ. Cô chớp chớp đôi mắt long lanh rồi nhìn đôi môi mỏng của cậu, mặt lại càng đỏ hơn.

Yến Cẩn Nhiên mỉm cười: “Vừa nãy cô bé hôm trộm anh không biết là ai?”

Diệp Trì Trì hờn dỗi trừng cậu một cái rồi cắn môi nói: “Là em...”

Giọng của cô biến mất trong sự tiếp xúc mềm mại, ấm áp. Yến Cẩn Nhiên cũng không hôn lâu, chỉ vừa chạm vào rồi rời đi, sau đó cậu nhắm mắt lại bình ổn cảm xúc, lúc mở mắt ra lại phục hồi dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, chỉ có điều giọng nói vẫn mang theo chút khàn khàn: “Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi”.

Khi trở về phòng của mình, Diệp Trì Trì chống cằm cười ngốc nghếch, cô và anh Cẩn Nhiên hình như có hơi hơi ngốc thì phải, rõ ràng phòng của hai người gần như vậy nhưng anh vẫn đưa cô về.

Nghĩ đi nghĩ lại, trong lại đột nhiên ngọt ngào, giống như ngâm trong hũ mật vậy.

Cô gái chàng trai ở trong phòng của mình cảm thấy rất hài lòng về phần thưởng lần xếp hạng nhất này.