Anh Dỗ Em Thêm Chút Nữa Đi

Chương 1: Anh ơi anh biết bay à?

Ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, Diệp Trì Trì đã đi học muộn.

Buổi chiều tan học, cô gái nhỏ uể oải, vóc dáng bé nhỏ, mềm mại dựa cả lên vai bố Diệp, khuôn mặt trắng nõn nhăn nhó hết lại khiến cho bố Diệp thương vô cùng.

“Cục cưng của bố ngoan, không buồn nữa nhé”. Bố Diệp vỗ nhẹ lên lưng cô bé: “Ngày mai bố sẽ gọi con dậy sớm hơn, chúng ta dậy sớm hơn hôm nay một chút như vậy sẽ không bị muộn học nữa, được không?”

Diệp Trì Trì ôm cổ bố Diệp, khuôn mặt cọ cọ lên vai ông, giọng nói ngọt ngào: “Vâng ạ”.

Tính tình của cô bé tốt nên rất dễ dỗ, về đến nhà thì cảm xúc cũng đã hồi phục, vui vẻ chia sẻ với người nhà chuyện ở trường mẫu giáo quen được bạn mới: “Bạn cùng bàn của con tốt lắm, hôm nay vẽ tranh bạn ấy còn cho con mượn bút màu nước vàng nữa”.

Thấy nụ cười ngọt ngào, đáng yêu của cô bé, cả nhà đều thầm thở phào một hơi.

Vốn nên để cho Diệp Trì Trì đi học sớm hơn một chút nhưng vì từ nhỏ sức khỏe của cô bé đã yếu nên bà nội Diệp phải sắc thuốc cho cô bé uống mấy năm liền, sức khỏe của cô bé mới khá lên một chút. Bây giờ trông cô bé có vẻ mập mạp, tròn trịa nhưng trên thực tế chỉ là mập giả, vẫn cần phải chăm bẵm kĩ càng.

Nghĩ đến đây, bà nội Diệp ôm lấy Diệp Trì Trì cười nói: “A Trì, cháu trai nhà ông Sở về rồi đấy, có muốn đi sang hỏi thăm với bà nội không?”

Mắt Diệp Trì Trì bỗng sáng lên: “Là cái anh mà trước kia bà nhắc đến ạ?”

“Đúng vậy”. Bà nội Diệp xoa xoa cái đầu tròn của cô bé: “Anh trai mà lát nữa chúng ta gặp đó, nhà anh xảy ra một số chuyện, sau này anh sẽ ở nhà ông Sở. Sau này A Trì có thể chơi cùng với anh trai đó, con có vui không?”

Đôi mắt Diệp Trì Trì cong cong, gật đầu liền hồi: “Vui ạ! Con sẽ chia một nửa kẹo cho anh, còn có cả đồ chơi nữa”.

Trong nhà chỉ có một mình cô bé là trẻ con, sau khi biết cháu trai nhà ông Sở sắp đến thì cô bé vô cùng phấn khởi, chốc chốc lại nhắc lúc nào thì anh mới đến, ngay cả kẹo cô bé cũng chia ra một nửa luôn rồi.

Mỗi ngày bà nội Diệp đều cho cô bé mấy viên kẹo. Cô bé vô cùng trân trọng, mỗi ngày chỉ ăn hai viên, còn lại thì cất trong chiếc hộp nhỏ.

“Ngoan quá”. Bà nội Diệp mỉm cười xoa đầu cô bé.

Cô bé nói được làm được, ăn tối xong đôi chân nhỏ chạy bạch bạch vào trong phòng.

Ban công tầng 2 của Hứa gia và Diệp gia nối liền với nhau, ở giữa chỉ ngăn một bức vách ngăn cao một mét. Ban công nhà Diệp gia lại thông với phòng của Diệp Trì Trì, mà lúc trước bên Hứa gia không có người ở nên ban công của hai nhà liền trở thành nơi cất giấu “bảo vật” của Diệp Trì Trì.

Bởi vì xem phim hoạt hình truy tìm bảo vật nên hôm kia Diệp Trì Trì còn cố tình giấu hộp đựng kẹo ở ban công nhà Hứa gia.

Bên vách tường ngăn cách hai nhà còn lần lượt đặt một chiếc ghế dài nhỏ để tiện cho việc leo trèo, cô bé yêu cái đẹp còn cố tình xắn ống áo lên, hì hục trèo lên cái ghế rồi nửa người trèo lên bức vách, chân trái gác lên trước rồi hai tay dùng lực chân phải cũng trèo lên, trông giống như con rùa nhỏ đang bò vậy, cuối cùng cô bé nghiêng người qua một bên thuận lợi sang nhà bên kia.

Sau khi thuận lợi “đột nhập”, Diệp Trì Trì đi thẳng đến chậu hoa đặt ở góc ban công, bàn tay mập mạp lần ra phía sau, sao không sờ được gì vậy, trống không vậy?

Ơ?

Diệp Trì Trì nghi ngờ thò đầu ra xem, đôi mắt long lanh lập tức mở to hết cỡ.

Hộp đựng bảo vật của bé đâu?

Kẹo của bé đâu?

Sao lại không thấy đâu vậy?

Cô bé truy tìm báu vật thất bại thì buồn rười rượi, đôi mắt đen láy ầng ậc nước mắt, ngay cả hai búi tóc trên đầu cũng lộ vẻ ra “tôi đang rất buồn”.



“Bảo vật của A Trì mất rồi?”

Bà nội Diệp cũng hơi nghi hoặc, đối với hành động dễ thương cất giấu bảo vật của cô bé, Diệp gia và nhà hàng xóm là Hứa gia đều biết tỏng, thậm chí ông Sở còn đặc biệt đổi chiếc ghế dài thành loại rộng, có đệm chân để cho A Trì tiện leo trèo, ông nội Diệp và bố Diệp còn từng lén lút thêm kẹo vào trong hộp cho cô bé.

Ông nội Diệp nhìn viền mắt ửng hồng của cháu gái thì vô cùng đau lòng: “A Trì ngoan, kẹo mất rồi thì thôi, ông nội dẫn con đi mua lại, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu”.

Bố Diệp nói tiếp: “Bố cũng mua cho con gái yêu của bố!”

Ông nội Diệp lườm bố Diệp: “Kẹo bố mua cho A Trì chắc chắn nhiều hơn con!”

Bố Diệp nghẹn lời, giọng nói cũng yếu đi một chút: “Kẹo con mua cho cô bé cũng rất nhiều…”.

“Bốp—”

Bà nội bị hai cha con tranh sủng này làm cho tức đến phì cười liền đánh cho mỗi người một cái: “Mua nhiều kẹo như vậy, A Trì ăn vào bị sâu răng thì phải làm sao?”

Ông nội Diệp cười ngượng: “Không, chỉ mua một ít thôi, nghe bà hết mà”.

Bố Diệp xoa xoa gáy: “Đúng ạ, bố nói chí phải”.

Bà nội Diệp lườm hai người một cái rồi xoa xoa đầu Diệp Trì Trì, nhẹ giọng nói: “A Trì còn nhớ phim “Tiểu đội truy tìm kho báu” mà lúc trước con xem không? Cuối cùng kho báu cũng được tìm thấy đúng không nào?”

“Con nhớ ạ”. Diệp Trì Trì gật đầu, giọng nói ngọt ngào giống như đang ngậm kẹo: “Bà nội nói đó là phần thưởng cho người dũng cảm và cố gắng ạ”.

Bà nội Diệp: “Báu vật của A Trì không thấy nữa, có thể đã được người dũng cảm, cố gắng tìm thấy và mang đi rồi, chúng ta nên vui mừng có phải không nào?”

Diệp Trì Trì chớp chớp đôi mắt sáng rực, nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ ngợi, một lúc sau mới gật đầu: “Đúng ạ, A Trì vui lắm ạ”.

Vấn đề kho báu tạm thời được giải quyết nhưng trong lòng cô bé lại nảy ra một vấn đề nữa: Không biết ai là người tìm thấy kho báu? Liệu có giống như trong “Tiểu đội truy tìm kho báu” có thể bay lên trời cao?

….

Sở gia ở bên cạnh.

Ông Sở đang nhìn về phía tầng 2, thở dài thườn thượt. Chưa đầy một tháng ngắn ngủi mà nếp nhăn trên mặt ông dường như lại rõ hơn một chút, tóc cũng bạc hơn vài phần.

Một tháng trước, ông Sở nhận được tin con rể nɠɵạı ŧìиɧ, con gái xảy ra tai nạn xe chỉ còn lại một mình cháu trai Yến Cẩn Nhiên. Ông Sở vô cùng tức giận, đến thẳng nhà kia đòi lại công lý, quá trình cụ thể thì người ngoài không nắm rõ, chỉ biết là ông Sở đón cháu ngoại về, sau này sẽ ở Sở gia.

Bác Hứa quản gia ở một bên khuyên bảo: “Lão gia, tiểu thiếu gia đã đón về rồi, ngài cũng phải giữ gìn sức khỏe mới phải, sau này còn phải chăm sóc cho tiểu thiếu gia nữa”.

“Ông nói đúng”. Ông Sở gật gù: “Cứ cho là vì Cẩn Nhiên, ông già này cũng phải chống đỡ thêm vài năm nữa”.

Bác Hứa gật đầu liên tục: “Đúng vậy, không chỉ có vài năm thôi đâu, sau này lão gia còn phải nhìn tiểu thiếu gia trưởng thành khỏe mạnh, lấy vợ sinh con mới được”.

Ông Sở nhớ lại thái độ Yến gia đối xử với Cẩn Nhiên thì sắc mặt trầm xuống: “Sức khỏe của Cẩn Nhiên không tốt, buổi tối mời chị dâu bên Diệp gia qua kiểm tra xem sao”.

Chuông cửa vang lên, là bà nội Diệp dẫn Diệp Trì Trì đến.

“Chị dâu, làm phiền chị quá”. Lúc ông Sở đứng lên người có hơi loạng choạng: “Thằng bé Cẩn Nhiên ở tầng 2, lát nữa phiền chị giúp nó kiểm tra xem”.

“Khách sáo cái gì?”. Bà nội Diệp đi lên trước đỡ ông để ông ngồi xuống tiện thể bắt mạch luôn cho ông.

“Đều là hàng xóm lâu năm còn khách sáo như vậy? Sức khỏe của cháu trai ông tạm thời không nói nhưng sức khỏe của ông cũng phải chú ý đó”.

“Vẫn phải làm phiền chị dâu rồi”. Ông Sở gật đầu, sức khỏe của ông bản thân ông cũng tự biết, trải qua nhiều chuyện như vậy, sức khỏe cũng xuống dốc đi rất nhiều.

Diệp Trì Trì ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn, ông Sở vẫy vẫy tay với cô bé: “Nghe nói hôm nay A Trì đi học có phải không?”

“Vâng ạ, A Trì hôm nay đi đến trường học ạ”. Diệp Trì Trì lại gần ông Sở, đôi mày thanh tú nhíu hết lại: “Có phải ông Sở không ngoan nên bị bệnh, cũng phải uống thuốc giống A Trì?”

Ông Sở xoa xoa đầu cô bé, cười nói: “Đúng vậy, ông Sở cũng phải uống thuốc giống A Trì đó”.

Khuôn mặt trắng ngần của Diệp Trì Trì nghiêm lại, giống như bà cụ non vậy: “Ông Sở yên tâm, bà nội giỏi lắm, uống thuốc vào là bệnh của chúng ta sẽ khỏi thôi”. Nói đến thuốc, cô bé nhíu mày lại: “Chỉ là thuốc đắng lắm ạ, uống không ngon. Nhưng mà ăn kẹo vào là hết đắng ngay”.

Bà nội Diệp và ông Sở đều bị cô bé chọc cười.

Bác Hứa dẫn Yến Cẩn Nhiên xuống nhà, nhìn thấy tinh thần của ông Sở thả lỏng hơn một chút thì cũng mỉm cười nhẹ nhõm.

Cô bé nhà Diệp gia đúng là hạt dẻ cười, mỗi lần cô bé đến Sở gia, ông cụ đều sẽ bị chọc cho vui vẻ.

Đợi Yến Cẩn Nhiên đi đến trước mặt, ông Sở cười nói: “Chị dâu, đây là cháu trai tôi Yến Cẩn Nhiên. Cẩn Nhiên đây là bà Diệp và A Trì, họ ở cạnh nhà chúng ta, hơn nữa phòng của A Trì còn ở đối diện phòng con nữa đó”.

Ngũ quan của Yến Cẩn Nhiên khá hài hòa, chỉ có tí tuổi thôi nhưng trông có vẻ khá lạnh lùng, lông mi cụp xuống, giống như đang che giấu cảm xúc, rõ ràng chỉ lớn hơn Diệp Trì Trì một tuổi nhưng trông giống như một ông cụ non vậy.

Nghe ông ngoại nói vậy, Yến Cẩn Nhiên bèn nhìn sang bà nội Diệp và Diệp Trì Trì: “Bà Diệp, A Trì”.

Ánh mắt ông Sở lại hơi tối đi, ông lấy lại tinh thần nói: “Bà Diệp bà bác sỹ rất giỏi đó. Cẩn Nhiên, con đưa tay ra cho bà Diệp xem có được không?”

Yến Cẩn Nhiên mím môi đưa tay ra.

Bà nội Diệp đưa tay bắt mạch cho Yến Cẩn Nhiên xong thì ông Sở liền bảo Yến Cẩn Nhiên dẫn Diệp Trì Trì lên lầu chơi.

Diệp Trì Trì vốn không sợ lạ nên trực tiếp để bàn tay nhỏ bé, mềm mại của mình vào trong tay Yến Cẩn Nhiên: “Anh ơi, chúng ta đi chơi thôi”.

Yến Cẩn Nhiên hơi ngớ ra, nụ cười của cô bé tươi tắn, đôi mắt cong cong giống như vầng trăng nhỏ, lúm đồng tiền bên má cũng lộ rõ.

Giống như mặt trời nhỏ khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Ngón tay Yến Cẩn Nhiên chợt siết lại, nương theo sức của Diệp Trì trì mà nhấc chân đi lên lầu 2.

Lúc lên cầu thang, Diệp Trì Trì không nhìn bậc thang mà lại nhìn Yến Cẩn Nhiên, cô bé không chú ý bậc thang nên bước hụt một bước.

Yến Cẩn Nhiên lập tức đỡ lấy cô bé, môi mím càng chặt hơn.

“Anh ơi”. Diệp Trì Trì gọi một tiếng, nụ cười càng ngày càng tươi hơn.

Trong nhà chỉ có cô là trẻ con, bây giờ cuối cùng cũng có thêm một người anh trai. Hôm nay Lan Lan luôn nói anh trai của cậu ấy rất tốt, ngày mai cô bé cũng phải đi nói với cậu ấy, cô bé cũng có anh trai rồi!

Thấy Yến Cẩn Nhiên không đáp, cô bé cũng không nản lòng, cô giống như con chim sẻ nhỏ cứ gọi liên tục: “Anh ơi, anh ơi….”

“Ừ”. Yến Cẩn Nhiên nhẹ nhàng đáp một tiếng mang theo chút bất lực.

Lên đến lầu 2, Yến Cẩn Nhiên lại ngồi ở trước bàn, Diệp Trì Trì ngồi ở đối diện cậu, bàn tay mập mạp chống cằm nhìn cậu.

Yến Cẩn Nhiên: ….

Diệp Trì Trì: ….

Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì.

Yến Cẩn Nhiên bỗng không biết nói gì còn Diệp Trì Trì có rất nhiều điều muốn nói nhưng bỗng không biết nói từ đâu.

Một lúc sau, Diệp Trì Trì nhìn thấy quyển sách trên bàn, mắt bỗng sáng lên: “Anh cũng đọc sách sao? Em cũng đọc sách đó, em còn xem ti vi nữa. Dạo này có phim “Tiểu đội truy tìm kho báu” hay lắm đó”.

Nói đến “Tiểu đội truy tìm kho báu”, cô bé lại nhớ đến kho báu không cánh mà bay của mình: “Anh ơi, em nói cho anh biết nhé, kho báu của em để ở ngoài ban công, ở ngoài cửa đó nhưng mà vừa nãy không tìm thấy. Bà nỗi nói là dũng sĩ đã tìm thấy rồi”.

Kho báu? Ban công? Dũng sĩ?

Yến Cẩn Nhiên xoay đầu lại, ánh mắt rơi lên chiếc hộp đặt trên giá.

Hôm nay cậu vừa đến nhà ông ngoại thì dọn dẹp đồ đạc một chút, cái hộp này là cậu tìm thấy ở sau chậu hoa ngoài ban công, vốn tưởng là ông ngoại hoặc bác Hứa để đó, không ngờ lại là đồ của cô bé nhà bên.

Diệp Trì Trì cũng nhìn thấy chiếc hộp, miệng nhỏ mở to hết cỡ, sau đó nhìn sang Yến Cẩn Nhiên, ánh mắt long lang giống như phát hiện hộp kẹo lớn: “Anh ơi, anh biết bay không?”

Yến Cẩn Nhiên: “…?”