Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong thì cậu cũng quỳ xuống hộc ra một ngụm máu. Lúc này hai người kia mới chạy tới đỡ cậu dậy Phượng vừa lo lắng vừa hỏi.- Sư phụ, sư phụ có sao không vậy ?Bố Phượng cũng đáp lời.
- Nhanh gọi xe cấp cứu đi cháu bị thương nặng lắm rồi.
Lúc này Minh mới lên tiếng phân bua.
- Cháu không sao chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian thôi. Nghe vậy thì chú cũng thôi nhưng mà vẫn đưa tiền cho Minh coi như là hậu tạ và bồi bổ cho Minh, Minh cũng không ngại nhận ngay nhưng cậu nhanh chóng há hốc mồm với số tiền cậu được nhận, 30tr một số tiền rất lớn với một học sinh cấp 3.
Phương thì mới lên tiếng.
- Có 30tr thôi mà sư phụ ngạc nhiên dữ vậy.
Nghe vậy Minh lại thêm một pha há hốc mồm nhưng mà vẫn trả lời.
- Tui nói ông rồi tui chưa nhận ông là đệ tử nên đừng có gọi tui như vậy.
Thở dài một cái cậu nhớ lại về nguồn mãnh lực mà lúc trước Phượng bộc phát cậu nhận thấy rằng tiềm năng của cậu ta có thể lớn hơn cả mình rồi cậu nói.
- Bây giờ tui có thể nhận ông nhưng ông phải trả lời câu hỏi này của tui.
Phượng phấn khích đáp lời.
- Sư phụ cứ hỏi đi.
Minh nghiêm mặt hỏi.
- Tui hỏi cậu tại sao cậu lại muốn theo cái nghiệp hành pháp này.
Phượng nghiêm túc đáp lời.
- Từ khi con có được đôi mắt có thể nhìn thấy ma quỷ này, con đã nghĩ là mình đã mang một cái nghiệp thầy pháp này để cứu tế thế gian này và cũng là cơ duyên cho con gặp được sư phụ con coi như đã coi đó là số trời, để coi đi vào con đường đạo pháp này rồi.
Minh mỉm cười hài lòng nói.
- Tốt, ý chí rất tốt giống như sư phụ ngày xưa đã nói.
Phượng vui mừng nói.
- Như vậy có nghĩa là?
Minh cười nói.
- Ừm ta công nhân con là đệ tử ngoại môn của phái, để mai mốt ta dẫn con về để tổ sư chứng giám làm đệ tử chân truyền của ta.
Nghe vậy Phượng cuối đầu cảm tạ.
- Đệ tử Hoàng Phượng xin cảm tạ sư phụ.
Thấy con mình cuối cùng cũng bái sư thành công bố của Phượng cũng vui mừng nhưng trên vẻ mặt của ông vẫn thoáng sự lo lắng, hiểu được sự lo lắng của ông Minh lên tiếng trấn an.
- chú đừng lo từ nay Phượng đã là đệ tử của con rồi con sẽ không để ai động đến đệ tử của mình đâu ạ.
Nghe được điều này lòng ông nhẹ nhỏm đi phần nào.
Minh thắc mắc tự hỏi.
- Nếu vậy thì mình phải đi bộ từ nhà qua đây hả hơi bất tiện ha nếu mà học chung thì nó sẽ thuận tiện hơn rồi.
Phượng nghe vậy không nói gì chỉ nở nụ cười.
Lúc này cậu cất tiếng muốn đi về, thì được nhà của Phượng giữ lại, không một chút ngại ngùng cậu liền đồng ý ở lại ngay.