Khi hai thằng lết được về nhà thì trời đã tối muộn rồi, Minh thì nhanh chóng thúc dục bạn rằng.
- Nhanh lên mày giờ này cũng khá muộn rồi đấy, tao mà về trễ hơn nữa thì nội tao có mà đánh tao nát đít.
Khi đã diều Minh về tới nhà bạn rồi, trước khi chuẩn bị đi về thì Vũ cất tiếng hỏi hang lần cuối.
- Rồi nãy giờ mày thấy sao rồi, mấy cái vết thương con quỷ kia gây ra đã đỡ hơn chưa.
Minh nở một nụ cười yếu ớt rồi nói với bạn.
- Yên tâm đi mày tao khỏe như trâu đây nè.
Nói xong cậu ho lên vài tiếng, Vũ cũng cười nhưng thấy bạn như vậy cậu cũng yên tâm đi về nhà, trước khi về cậu nói.
- Nghỉ ngơi nha mày, mai mà không đi học được thì để tao nói dùm mày cho.
Nghe vậy Minh ok bạn một phát, rồi lo lắng bước vào nhà, đứng trước cửa nhà nhìn qua khe cửa cậu thấy ông cậu đang ngồi ở bàn nước, đang loay hoay không dám vào thì ông cậu cất tiếng.
- Về nãy giờ rồi sao không vào nhà đi con? vào đây nhanh ông có chuyện cần nói.
Đây là ông năm là ông nội của Minh, do từ nhỏ đã được ông nội tập luyện nghiêm khắc nên Minh biết rõ tính của ông nội mình, khi nào nội ngồi chờ cậu về là ngày đó cậu xác địch là có chuyện rồi.
Nghe vậycậu liền tái xanh cả mặt, nhưng cũng bước vào nhà rồi nói với ông.
- Ông biết rồi ạ ?
-Thì hai thằng bây nói chuyện rơm rả trước cổng nhà mà, tao già vậy chứ chưa có bị lãng tai đâu con. Mà không ngờ mày bị nó đả thương nặng tới vậy sao con ?
Minh với khuôn mặt ngạc nhiên hỏi ngược lại ông.
- Sao nội biết vậy ?
Ông năm chỉ với vẻ mặt nghiêm trọng nói.
- Hồi chiều là ông đã có một linh cảm xấu rồi, lấy tay bấm quẻ ra thì mới biết là con sẽ gặp nạn, nhưng ông nghĩ với thực lực của con thì sẽ dễ dàng vượt qua được thôi, nhưng không ngờ nó có thể đả thương con tới mức này.
Minh cũng nghiêm mặt đáp lại với ông rằng.
- Dạ từ đầu con cũng nghĩ nó chỉ là cô hồn dã quỷ đi chọc ghẹo người khác thôi, nhưng cho đến khi con với nó giao chiến thì con mới biết được nó chính là thứ gây ra những vụ án gần đây, theo con đoán định được thì thực lực của nó gần ngang bằng với lệ quỷ rồi ông ạ.
Ông cậu cũng ngạc nhiên lên tiếng.
- Thế con đã diệt được nó chưa.
Dù bị thương nhưng Minh vẫn vỗ ngực đáp .
- Tất nhiên là con diệt được tụi nó rồi cháu của ông mà lị.
Ông năm cũng lên tiếng khuyên nhủ cháu mình.
- Ừ làm gì thì làm coi cẩn thận nha con. Giờ thì lo mà đi băng bó vết thương rồi điều tức lại khí lực đi con, ông thấy mày bị nhiễm âm khí nặng lắm rồi đấy.
Đêm ấy cậu chuẩn bị rất nhiều loại phù chú và pháp khí ,vì cậu biết rằng những ngày kế tiếp đây chắc chắn sẽ rất mệt mỏi và nguy hiểm đây.
Sáng hôm sau Minh mệt mỏi lết thân ra khỏi giường, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, định ra chào ông để đi học nhưng lại không thấy ông đâu, cho rằng ông đã đi uống ra với mấy ông trong xóm nên không nghĩ gì nhiều, cậu nhanh chóng đi tới trường, bước ra cổng không thấy thằng Vũ chờ mình đi chung cậu chẹp miệng nói.
- Cái thằng này, trong đầu nó đinh ninh là hôm nay mình nghỉ hay gì mà nó không đợi mình ta.
Nói xong cậu bước vội tới trường. Từ xa xa, có một người đang dõi theo bóng lưng của cậu, đó không ai khác ngoài ông năm, ông chép miệng thở dài.
- haiz, vậy là bánh xe số phận đã bắt đầu xoay rồi mong sau này con vẫn giữa vững tâʍ đa͙σ của mình trên con đường của con.
Nói xong thì ông cũng trở về nhà tiếp tục uống trà.