Một thời gian sau, khi vừa ra về thì Minh đã kéo Phượng lại rồi nói.
- Ông đi theo tui.
Phượng mới thắc mắc hỏi lại.
- Đi luyện pháp thuật hả sư phụ ? chứ bữa giờ sư phụ toàn cho con tập luyện thể lực thôi à.
Minh lúc này mới giải đáp thắc mắc cho Phượng rằng.
- Ông đừng có đánh giá thấp mấy bài tập luyện sức khoẻ đó, nó là để bổ sung Cương khí cho ông đấy.
Như một cậu học trò đang hứng thú với một chủ đề mới lạ Phượng lại tiếp tục hỏi.
- Cương khí là gì vậy sư phụ
Lúc này Minh cũng từ từ giảng giải cho Phượng hiểu.
- Cương Khí, hay còn gọi là Huyền Môn Cương Khí, đây là môn nội công thuộc Huyền Môn và là loại nội công tu luyện nhanh chóng. Tiên Thiên Cương Khí tu luyện chân khí từ âm đến nhu, nhưng lại sinh ra loại chân khí thuần dương, từ dương đến cương, uy lực mạnh hơn cả Thái Thanh Cương Khí. Đặc điểm nổi bất nhất của môn nội công này là khả năng phòng thủ và hồi phục siêu việt, đồng thời có thể nâng cao sức mạnh của chiêu thức. Tiên Thiên Cương Khí là loại chân khí thuần dương giữa trời đất. Tiên Thiên Cương Khí sử dụng chân khí của bản thân để để huy động sức mạnh của thiên địa vũ trụ tự nhiên, để tạo thành một lá chắn có thể tấn công, rút
lui và phòng thủ bên ngoài cơ thể. Đơn giản, đó là việc sử dụng năng lượng của vũ trụ. Tiên Thiên Cương Khí luyện đến cảnh giới cao thâm có thể biến đổi sức mạnh của thiên địa vũ trụ để gϊếŧ chết kẻ thù trong chớp mắt. Có thể bảo vệ người luyện khỏi chất độc, chữa lành vết thương, cải thiện và tăng cường cốt khí để luyện khí tu đạo.
Lúc này nghe xong Phượng mới trầm trồ.
- Đỉnh vậy luôn hả sư phụ, vậy sư phụ có thể dùng Cương khí tạo thành một lớp lá chắn hộ thân được không.
Minh hơi nhăn mặt gõ nhẹ vào đầu Phượng một cái rồi nói.
- Hỏi thừa, hồi trước ông tui thường hay bắt tui tập mấy thứ còn khó hơn bây giờ cơ, thế nên cái việc sử dụng nhuần nhuyễn Cương khí tạo thành lá chắn là chuyện bình thường.
Phượng gãi đầu cười cười rồi nói tiếp.
- Ông của sư phụ, nghĩa là sư phụ của sư phụ ấy hả ?
Minh cũng đáp lời.
- Ừ đúng rồi, vậy nên ông phải gọi ông tui là sư tôn đấy. Giờ đi theo tui về gặp sư tôn, để công nhận ông là đệ tử chính thức của môn phái.
Phương cũng cất bước đi theo Minh, nhưng trong lòng vẫn còn một điểm thắc mắc, thấy học trò của mình đăm chiêu như vậy Minh cũng lên tiếng hỏi.
- Cái gì mà nhìn mặt ông đăm chiêu vậy ?
Thấy sư phụ đã nói vậy Phượng cũng lên tiếng hỏi.
- nhận làm đệ tử chính thức của môn phái là sao vậy sư phụ ?
Minh cũng giải thích cho Phượng hiểu.
- À thì có nghĩa là hiện tại ông chỉ được coi là đệ tử ngoại môn không chính thức thôi, chứ không phải là đệ tử chính thức, nên là ông sẽ không được các vị tổ sư bảo hộ khi làm phép. Thế nên bây giờ là phải cho ông làm chứng nhận trước tổ sư để được tổ sư công nhận là đệ tử chính thức của Mao sơn phái.
Đến đây thì Phượng cũng đã hiểu rõ nên cậu càng đi nhanh hơn vì háo hức muốn xem nhà sư phụ mình ở đâu và muốn biết sư tôn của mình là một người như thế nào.