Cả lớp đều ngạc nhiên vì người mới chuyển đến đây là Trần Hoàng Phượng, con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất thành phố, còn về phần của Vũ thì ngạc nhiên kêu lên.
- Ê ê mày sao thằng Phượng lại ở đây, mày biết gì không Minh ?
Lúc này Minh cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, khi Phượng đã giới thiệu xong thì cậu cũng đi về chỗ ngồi của mình, mấy đứa con gái xung quanh cứ nhao nhao lên kêu.
- Ở đây có chỗ trống này, ông ngồi đi.
Một đứa khác lại tiếp lời.
- Ông ngồi chỗ này này, thuận lợi hơn với lại dễ nhìn thấy bản nữa.
Lúc này Phượng cũng chỉ biết lịch sự từ chối, vì cậu đã thấy được chỗ mình cần ngồi rồi, cậu nhanh chóng tiến về phía chỗ của Minh và Vũ, đằng sau họ là bàn trống thật thuận tiện làm sao, mấy đứa con gái ai cũng tiết hùi hụi, họ liếc mắt về phía Minh và Vũ nhưng thể muốn ăn tươi nuốt sống hai thằng, lúc này Minh mới lên tiếng.
- Tự nhiên tao thấy ớn lạnh quá mày.
Vũ cũng e dè lên tiếng.
- Mày ngước mặt lên đi là biết ngay.
Lúc này Minh ngước mặt lên thì mới giật mình vì thấy quá nhiều cặp mắt sắc lạnh nhìn về đây. Mấy đứa con gái cứ xầm xì với nhau.
- Sao cậu ấy lại chọn ngồi cuối lớp nhỉ ?
Một người khác lại lên tiếng.
- Tụi bây thì biết gì, người nhưng cậu ta chỉ thích làm mọi thứ một mình thôi.
Lúc này con Trang mới lên tiếng.
- Sai rồi tụi bây nhìn kĩ đi, lúc giới thiệu xong là cậu ta nhắm một mạch thẳng tới chỗ của Minh với Vũ rồi, như thể đó là ý định ban đầu của cậu ta vậy.
Đây là Trang nhỏ này trong lớp là một đứa mà bằng một cách nào đó nó biết gần hết bí mật của mỗi người trong lớp vào cả lớp khác nói chung là một chuyên gia săn tin tức.”hoặc là chuyên gia nhiều chuyện”
Lúc này đám con gái kia mới nói.
- Ra là vậy mà sao hai đứa nó quen được một người máu mặt như Phượng vậy.
Cả đám cứ bàn tán um xùm cả lên trong khi Trang thì nghĩ thầm.
- Mấy đứa này dở quá rõ ràng phải là ngược lại, bởi vì cậu ta chủ động tới chỗ của 2 người kia mà. Chuyện này thú vị rồi đây không thể không tìm hiểu được.
Thầm suy nghĩ xong nhỏ liền nở một nụ cười như thể là phải tìm hiểu cho bằng được vụ này.
Minh sau khi nghe những lời đó, cậu lại có suy nghĩ.
- Con nhỏ Trang này không hổ danh là chuyên gia săn tin tức, khả năng quan sát đúng là không tầm thường.
Cậu quay sang nhìn Trang thì thấy Trang đang cười khúc khích cậu thở dài một tiếng, Vũ bên cạnh thấy vậy liền nói.
- Cái gì mà thở dài như ông già vậy mày.
Minh mới đáp rằng.
- Tao thấy lại sắp có phiền phức nữa rồi đấy.
Vũ nghi hoặc hỏi.
- Là sao mày ?
- À thì tao thấy con Trang nó bắt đầu để ý đến chuyện của Phượng rồi đấy, mày biết mà nó là săn tin là trùm đấy.
- Thì sao thằng Phượng nó chuyển mới chuyển tới học thì có vấn đề gì à.
Thở dài một cái rồi Minh nói.
- Thì cái chuyện đánh quỷ ngày hôm qua ấy.
Lúc này Phượng mới nhô lên từ phía sau mà nói.
- Đánh quỷ? Mình lại sắp đi đánh quỷ hả sư phụ.
Lúc này Minh mới bịt miệng của Phượng lại, ở bên cạnh thì Vũ cũng há hốc mồm. Cậu lắp bắp lên tiếng.
- Sư, sư phụ, vậy ra đây là rắc rối mà mày nói đó hả, mà mày nhận thanh niên này làm đệ tử rồi á, rốt cục là chuyện gì xảy ra vào tối ngày hôm qua vậy mày, kể tao nghe coi.
Lúc này Minh nói.
- Bây giờ không thích hợp đâu lát giải lao đi tao kể cho mà nghe.
Trong lúc cả đám đang nói chuyện thì ở gần đó đã có một người nghe lỏm được câu truyện của cả đám đó là nhỏ Trang nhỏ mới thầm nghĩ.
- Sư phụ? Đánh quỷ ? mấy cái đứa này nói cái gì vậy, cái này thú vị à nha lát nữa đi theo tụi nó là biết ngay ấy mà.
Tiết học diễn ra như bình thường rồi cũng đến giờ giải lao cũng có một vài người đến làm quen học sinh mới, Phượng cũng lịch sự đáp lại mọi người, rồi mọi người cũng dần tản đi lúc này thì Minh mới kêu cả đám đi lên tầng 3 để kể lại mọi chuyện,khi cả đám đã tới nơi thì lúc này Minh và Phượng mới tường thuật lại câu chuyện của ngày hôm qua, từ việc Truy Tung phù của cậu phát huy tác dụng giúp cậu chạy tới chỗ của Phượng, cho tới việc Phượng bất ngờ thúc động được Sát Qủy phù khiến cho con quỷ bị suy yếu, rồi tới việc Minh tiến đến kịp lúc để diệt con quỷ ra sao.
Vũ nghe xong mà tắm tắc nói.
- Má nghe ảo vậy mày, tình huống ngàn cân treo sợi tóc rồi mày đến kịp giải nguy nghe nó cứ sao sao ấy.
Minh mới đáp lại.
- Mày tin hay không thì tùy nhưng mà sự thật là như vậy, đó là lý do mà Phượng nó thành đệ tử của tao đấy.
Rồi cậu quay qua hỏi Phượng.
- mà sao ông chuyển qua bên trường này chi vậy.
Phượng cười nói.
- Thì để theo học pháp thuật của sư phụ thuận tiện hơn.
Lúc này Minh cũng không nói gì nữa vì cậu cũng đoán trước được phần nào rồi hỏi lại để cho chắc thôi.
Ở một góc khuất Trang đã nghe lỏm được toàn bộ câu chuyện, nhỏ mới ngạc nhiên mà nói.
- Cái gì ? Minh nó là pháp sư á mình tưởng mấy thứ đó chỉ có trên phim thôi chứ, chuyện này thú vị rồi đây phải tìm cớ tiếp cận với nhóm tụi nó mới được.