Cuối cùng, dưới sự nài nỉ của Cố Hằng, tôi trở lại ký túc xá lấy nhẫn cưới, sau đó cùng anh ấy về nhà.
Trên đường đi, Triệu Tiểu Vũ liên tục gửi tin nhắn cho tôi.
“Aaaaaa.”
“Chị em à, hóa ra cậu mới là vợ của giáo sư Cố! Sao cậu nhịn được hay vậy!”
“Tớ có tội, tớ có tội! Cậu sẽ không để bụng chuyện trước đây chứ!”
“Cậu không biết sau khi cậu rời đi thì ồn ào cỡ nào đâu! Trần Thi Mạt biệt tích luôn rồi, cậu ta còn không tham gia tiệc mừng! Tớ đoán cậu ta không còn mặt mũi nào nữa đâu. Tin tức lan truyền khắp nơi luôn, bây giờ không biết đang có bao nhiêu người đang cười nhạo cậu ta nữa!”
Tôi vừa ăn vừa đọc tin nhắn thì đột nhiên bị tịch thu điện thoại.
“Đang ăn không được nghịch điện thoại.”
Tôi buồn bã nhìn Cố Hằng, đúng là lão già nghiêm khắc!
Thế mà sau đó anh ấy lại lấy điện thoại của tôi chụp mấy tấm hình.
Tách tách vài cái.
? ? ?
“Cố Hằng! Vừa rồi anh nói với em không được vừa ăn vừa chơi điện thoại mà!”
Cố Hằng bấm điện thoại mấy cái rồi mới trả lại cho tôi: “Xong rồi.”
Có chuyện gì vậy?
Tôi liếc nhìn điện thoại của mình, rồi hóa đá ngay tại chỗ.
Cố Hằng lấy điện thoại của tôi và đăng một tấm hình trên vòng bạn bè!
“Kỹ năng nấu ăn của giáo sư Cố thật tuyệt vời.”
Kèm theo là một bức ảnh gồm bốn món mặn và một món canh có hương vị thơm ngon, còn có hai bàn tay đeo nhẫn cưới đang đan vào nhau.
Tôi: “...”
Về mặt thể hiện tình cảm, giáo sư Cố quả thực hơn tôi một bậc.
Mặt tôi nóng bừng: “Sao lại đăng cái này nữa làm gì, chắc họ cũng biết hết rồi.”
Cố Hằng nói ngắn gọn: “Công khai danh phận chắc là không quá đáng chứ?”
Tôi: “...”
Tôi nào dám nói không với anh ấy!
“Cố Hằng.”
Tôi nắm chặt thìa, tim đập thình thịch: “Anh có một chút, một chút nào thích em không?”
Tôi luôn nghĩ hai chúng tôi kết hôn với nhau, anh ấy chọn tôi vì tôi là người phù hợp, nhưng bây giờ thì…
Cố Hằng ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi hồi hộp và nín thở.
Anh chợt đặt đũa xuống, đi về phía tôi, cúi xuống bế ngang tôi lên.
Tôi kêu lên: “Anh làm gì thế!”
Cố Hằng: “Xem ra anh chưa đủ cố gắng rồi, làm người nào đó nghĩ là anh chỉ thích em một chút, một chút thôi.”
Anh khẽ nghiêng đầu, thì thầm vào tai tôi: “Tự em xem xem anh thích em nhiều bao nhiêu đi.”
...
Hơi thở nóng như thiêu đốt quyện vào nhau, đến khi trời sắp sáng, tôi không động nổi một ngón tay nữa.
Cố Hằng từ phía sau cúi người: “Bây giờ đã biết chưa?”
Tôi quay người lại và vùi mình vào vòng tay anh, trong tim tràn đầy sự nồng nhiệt.
Tôi biết rồi mà.
Và…
“Cố Hằng, em cũng rất thích anh.”