Đôi mắt của Trần Thi Mạt lấp lánh, dường như có một chút mong đợi, cô ta nói: “Đây là lễ kỷ niệm của trường mà, thầy ấy sẽ đến với tư cách là giảng viên chứ không phải vì tớ đâu.”
“Không thể nói như vậy được, lễ kỷ niệm có nhiều tiết mục lắm, tiết mục này chắc chắn sẽ thu hút thầy ấy rồi.”
“Đúng vậy! Vậy chúng ta nhất định phải biểu hiện thật tốt, có thể gây ấn tượng trước mặt giáo sư Cố.”
“Thi Mạt này, nhân tiện sau buổi lễ chúng ta có một bữa tiệc tối, sao cậu không mời giáo sư Cố đi cùng luôn.”
Vẻ mặt của Trần Thi Mạt có chút do dự.
Một cô gái khác nói thêm: “Ôi, dù sao thầy ấy cũng là giáo sư, còn chúng ta là sinh viên, tất nhiên là có áp lực rồi, vả lại người ta chắc cũng muốn có không gian riêng của hai người.”
Trần Thi Mạt cuối cùng đã lớn tiếng dừng chủ đề này lại: “Được rồi, được rồi, mấy chuyện này nói sau đi, bây giờ chúng ta diễn tập lại lần nữa.”
...
Ba ngày trôi qua trong chớp mắt.
Lần này là lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường, buổi lễ được tổ chức trong hội trường chật kín người, rất sôi động.
Tôi đợi ở hậu trường cùng mọi người, đồng thời bắt đầu tự trang điểm.
Đột nhiên, bên ngoài có tiếng ồn ào.
Không biết là ai thấp giọng kêu lên: “Mấy vị đàn anh và giảng viên vào đến nơi rồi! Tôi nhìn thấy giáo sư Cố rồi!”
Hả?
Cố Hằng không phải nói buổi chiều mới có chuyến bay về sao? Sao lại lúc này lại có mặt ở đây rồi?
Các cô gái ngay lập tức nhìn Trần Thi Mạt với vẻ mặt trêu chọc.
“Thi Mạt, giáo sư Cố đến thật kìa!”
Trần Thi Mạt hai mắt sáng ngời, vẻ mặt đỏ bừng giậm chân: “Được rồi, tiết mục sắp bắt đầu, nhanh lên chuẩn bị đi!”
Tôi lấy điện thoại ra gửi cho Cố Hằng một tin: “Anh về rồi à?”
Đợi mấy phút, Cố Hằng vẫn không trả lời.
Trong những dịp như vậy, có lẽ anh ấy không có nhiều thời gian để mở điện thoại lên.
Tôi chỉ có thể tiếp tục trang điểm, định đợi đến khi buổi biểu diễn kết thúc rồi mới đến chỗ anh ấy.
“Trời ơi!” Triệu Tiểu Vũ vừa vào hậu trường để hóng hớt, nhìn thấy tôi đột nhiên kêu lên: “Tống Vãn, cậu trang điểm xong đẹp như vậy sao!?”
Bình thường tôi không thích trang điểm, tôi toàn để mặt mộc thôi, nhưng hôm nay là buổi biểu diễn quan trọng nên tôi mới trang điểm một chút.
Sự chú ý của Trần Thi Mạt bị âm thanh này thu hút, đôi mắt cô ta dừng lại trên mặt tôi một lúc, nụ cười trên khóe miệng có chút cứng ngắc.
Triệu Tiểu Vũ không để ý, không thể không nói: “Cái mặt này của cậu bây giờ mà lộ ra, nhất định sẽ làm chết người đó! Cậu cũng thật là, có gương mặt như này mà lãng phí quá! Cậu mà chủ động thêm chút nữa thì ký túc của chúng ta đã có hẳn hai hoa khôi rồi!”
Nụ cười trên mặt Trần Thi Mạt ngày càng nhạt đi.
Tôi đem quần áo đã thay và điện thoại di động bỏ vào trong túi, đưa cho Triệu Tiểu Vũ: “Giữ giùm tớ nhé, diễn xong tớ đi tìm cậu.”
Lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh thông báo, tiết mục sắp bắt đầu.
Triệu Tiểu vũ gật đầu: “Yên tâm đi! Hôm nay nhất định sẽ chụp cho cậu một bộ ảnh đẹp!”