Như Mộng Châu Ngưng

Chương 6: Hồi phủ

Để phải nhớ về đoạn thời gian sau đó chạy nạn đến phía Nam từ lối của một hầm mật thất khác thì những điều đó thật sự rất mơ hồ. Chỉ biết khi cô vừa tỉnh lại đã ở trong điện chính của mật thất phía Nam, cũng chính là nơi này Kiều Đô Thất. Bọn họ nói, một dòng linh lực đặc biệt đã đưa tất cả nhanh chóng tới được đây an toàn, Kiều nương cũng vượt cạn thành công sinh ra một tiểu đệ đệ kháu khỉnh, nhưng theo mạch tượng thì hẳn là đệ ấy sẽ có sức khỏe không tốt, là do lúc dưới hầm đã bị động thai, Kiều nương cũng hít phải không ít khí xấu. Hai mẹ con họ có thể toàn mạng đã là điều rất thần kỳ rồi. Còn cô, một sức mạnh vô hình hút cô vào điện chính trước khi những người khác mở được cửa chính. Đến khi họ tìm thấy cô thì mặt nạ trên mặt cô đã mất rồi. Những chuyện đó xảy ra rất nhanh, lại còn là trong lúc cô không còn ý thức, cho nên cô một chút cũng không nhớ ra được.

“Được rồi! Xong rồi. Mau chóng thay y phục.” – Thiếu Tâm Ly lên tiếng chấn tỉnh cô.

Kiều Mạch cũng nhanh chóng hồi phục. Cô đứng dậy rồi quấn đai định hình lại ngực, cùng với đó là mặc một bộ trang phục nam nhân, bôi đi lớp son phấn ban nãy vừa tô tô chét chét lên, cũng buộc tóc lại gọn gàng. Khoảng cách giữa Kiều Mạch và Châu Ngưng rất mong manh, chỉ dựa vào một bộ y phục. Bởi lẽ người phương Bắc nổi danh với nhan sắc quỷ dị, phi nam phi nữ nhìn sao cũng có thể hiểu lầm, nhờ đó mà linh động biến hóa.

“Đa tạ hai tỷ muội cô. Ra xem cho những người còn lại một chút. Ta thấy ban nãy họ đánh cũng hăng lắm.” – Cô hào sảng nói rồi rời đi.

“Tiểu thư đi cẩn thận!” – Thiếu Tâm Tại lên tiếng.

“Ừm!”

Một đoạn quá khứ kia quá mức đau đớn, quá mức có sức in vết, khiến cô một tâm nhất mực phải đạt được. Con đường phía trước thật sự rất gian nan, nhưng lại là con đường duy nhất cô có thể bước đi. Không thể quay đầu.

“Tỷ!” – Kiều An thấy tỷ tỷ bước ra liền mừng rỡ gọi.

Tên nhóc này năm nay cũng đã tròn trăng, dáng người cao ráo, hoàn toàn thừa hưởng nét đẹp của Kiều nương, một nét thư sinh vô cùng dễ mến. Lúc trước Kiều nương còn yếu, mọi người thì lo việc sửa sang, tính đường cất trữ lương thực dưới mật thất, còn lo trong tính ngoài nhiều thứ nên khá bận. Đa phần thời gian thì đều là Kiều Mạch chăm sóc tiểu đệ đệ này. Thằng bé từ nhỏ quấn lấy cô, lúc cô bán thân nó cũng là người khóc to nhất, mỗi lần cô quay về lại như cún con vẫy vẫy đuôi chào đón không thôi. Nhưng dạo gần mấy năm nay mặt nó không còn tươi vui nữa mà chỉ là một vẻ lo lắng. Chắc là vì những năm này khi về lúc nào người cô cũng đầy thương tích, khiến thằng bé cảm thấy bất an, tự nghĩ mình bất tài không thể giúp tỷ tỷ, ở nhà hưởng phúc. Lại còn dựa trên công lao của tỷ tỷ mà âm thầm chấn hưng Kiều gia, chỉ vì đệ ấy là con trai mà nghiễm nhiên được gọi là gia chủ, đến tỷ tỷ cũng đồng tình việc đó. Thằng bé thật sự thấy bất công thay cho tỷ tỷ của mình, chỉ biết cùng mẹ ngày ngày ở chợ kinh doanh quầy hàng nhỏ để có thêm thu nhập, tránh việc dùng quá độ ngân lượng dự trữ từ trước trong kho lương. Lúc trước Kiều lão gia cũng để lại ở nơi đây không ít. Kiều An muốn từ đó ẩn danh vươn ra thương trường, có hậu thuẫn của Kiều Mạch và Ân Công, nhất định sớm ngày có chỗ đứng, sớm ngày ổn định.

“Gọi ca ca!” – Kiều nương vội nhắc nhở.

“À… Châu Ngưng ca ca.” – Kiều An gượng gạo gọi lại.

Kiều Mạch cũng rất đỗi khổ tâm trước việc này nhưng không thể làm gì hơn. Có lẽ như thế này mới là tốt. Cô chỉnh trang lại một chút nơi cổ tay áo và đai lưng, vớ lấy túi nữ trang mà ban nãy Thiếu Tâm Ly để sẵn rồi kiểm tra lại một chút.

“Nhớ bảo trọng đó! Ta thấy Hàn Duyệt đó không dễ đối phó. Con đừng để bản thân chịu quá nhiều thiệt. Việc lần trước đừng để xảy ra nữa. Không thì phụ thân và gia gia con trên cao sẽ trách phạt ta mất.” – Kiều nương thở dài nhắc nhở.

“Biết. Con biết rồi. Nhất định sẽ nhớ. Người đừng lo lắng, nhất định không có lần hai… Có còn sữa không mẫu thân, tự nhiên con lại thèm, cũng sẵn mang về cho tiểu thư một ít.” – Kiều Mạch cũng chỉ biết ngoan ngoãn đáp lời để trấn an bà ấy.

Kiều nương nuôi con thơ và làm trụ cột tinh thần cũng rất vất vả, dần trở nên đanh đá cứng cỏi, không còn quá nhiều dáng vẻ của lúc trước. Cũng phải, bà kinh doanh sữa và chè ở chợ, nơi đó nhiều người lại phức tạp, nếu cứ e lệ hiền thục thì bị người khác ức hϊếp mất.

“Haizzz… Thiệt hết nói nổi mà. Còn. Để ta xuống nhà sau lấy phần mới nấu cho con.” - Kiều nương thở dài đáp rồi cũng lúi cúi đi xuống lấy cho cô.

“Nhanh chút ạ mẫu thân kính mến. Con chuẩn bị hết thời gian rồi.”

“Biết rồi mà biết rồi mà. Không về nhà thì nhớ, mỗi lần về thì làm ta tức chết. Chỉ có thể là con thôi.”

Kiều nương cũng đã lớn tuổi rồi. Rất hay lèm bèm trách mắng nhưng ai cũng đều biết bà ấy chỉ mắng yêu thôi. Thi thoảng cáu gắt cũng chỉ là vì muốn dạy cho họ hiểu. Trong mắt người ngoài thì nhà bà có hai con trai còn cưu mang thêm hai cô nương là Thiếu Tâm Ly và Thiếu Tâm Tại xem như bắt vợ từ nhỏ. Những người đó luôn nghĩ bà là người chua ngoa thâm độc vì bà luôn sẵn sàng cãi tay đôi với mấy người ở ngoài chợ. Là một người phụ nữ không dễ đυ.ng, à không là góa phụ chanh chua thì đúng hơn.

Châu Ngưng nhận đủ đồ cũng nhanh chóng về phủ. Tuy mọi thứ tưởng chừng như lâu nhưng thời gian vẫn là vừa kịp. Trong phủ lúc này chỉ mới làm lễ chào cô gia.

Khoan!... Làm lễ chào cô gia? Sau chuyện gà bay chó nhảy ở cổng thành ban nãy mà Châu tiểu thư vẫn muốn thành thân với hắn sao?... Tiêu rồi tiêu rồi. Tính cái gì cũng đúng, chỉ tính không ra tính cách này của Châu Tuyết Chi. Bình thường cô ta nhẹ nhàng thanh thuần không dám cãi lời, sao lần này lại cố chấp như vậy? Nhìn sắc mặt một màu đen kịt của Châu thừa tướng thì cũng phần nào đoán ra tương lai phía trước của cô sẽ như thế nào rồi. Nhất định vô cùng khó khăn.

Lễ xong thì họ có tiến ra ngoài sân. Châu thừa tướng bực dọc không muốn nhìn liền bỏ đi, Châu phu nhân thì trước giờ ít xuất hiện nên xong lễ cho ái nữ cũng liền về phòng. Chỉ còn mỗi bốn người là Hàn Duyệt, tiểu thư, A Mai và Âm Việt cùng mấy người thị vệ canh khu khác. Châu Ngưng lúc này mới có cơ hội đáp xuống đất mà bái kiến cô gia.

“Tiểu thư, cô gia. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, bạc đầu giai lão… Nô tài có chút công vụ không thể đón tiếp người từ xa, mong cô gia rộng lượng bỏ qua.” – Châu Ngưng thành thục cúi người xuống nói.

Châu Tuyết Chi thấy người mình an toàn về tới nơi cũng không khỏi quan tâm. Tầm mắt luôn hướng về tay nải mà Châu Ngưng vừa mang theo. Châu Ngưng ra ngoài là vì lời nhờ vả của cô. Châu Tuyết Chi cần mua ít vật dụng nữ trang nên gọi cô ra ngoài đi giúp. Nữ trang mà tiểu thư dùng là loại đắc giá lại là số lượng có hạn, phải xếp hàng rất lâu rất lâu từ sáng sớm mới có được. Nhờ đó mà vừa may Châu Ngưng có lý do hợp lý để ra ngoài lâu tới vậy.

“Huynh đừng trách huynh ấy. Ta nhờ huynh ấy ra ngoài một chút…” – Châu Tuyết Chi vụng về nói đỡ cho cô trước mặt Hàn Duyệt.

Họ không phải chưa gặp qua nhau. Lần trước ở Cảnh quốc cũng đã đều biết cả rồi. Chỉ là lần đó hình như Châu Ngưng có chót gây thù tại nơi đất khách quê người, khiến người ta để ý.

“Tiểu thư nói vậy ta cũng không dám trách… Châu tiểu thư, chuyện của ta như vậy… người thật sự không trách ta?” – Hàn Duyệt tình cảm nắm lấy tay Châu Tuyết Chi mà nói.

Châu Tuyết Chi trước hành động này của hắn cũng rất bất ngờ, cả mặt đỏ lên vì ngại ngùng. Cô ta tuy vậy nhưng vẫn cô gắng trơn tru đáp.

“Không có. Ta không tin bọn họ. Ta tin huynh!”

“Cảm ơn tiểu thư!” – Hắn khách sáo đáp, hành động mờ ám cứ như thăm dò.

Châu Tuyết Chi còn quá non nớt để hiểu, còn Châu Ngưng thì đã quá quen rồi nên liền nhìn ra bản chất cáo già của hắn. Hắn có du͙© vọиɠ rất lớn, đây là đang thả dê đây mà. Họ mãi chỉ đính hôn, còn chưa cưới hỏi, không được phép có chuyện đó. Nếu tiểu thư nhẹ dạ cả tin nửa đêm mở cửa phòng cho hắn vào thì Châu Ngưng chỉ có đường chết dưới lưỡi kiếm của Châu thừa tướng.

Nhớ lại những ngày tháng ở Cảnh quốc liền khiến cô lạnh tóc gáy. Đó là nơi khởi nguồn có lý do tại sao mẫu thân lại nói “không muốn chuyện đó lặp lại lần hai”. Một kí ức quá đỗi tồi tệ. Tuy Châu Ngưng bây giờ vẫn đủ can đảm để ứng phó với hắn nhưng về nhìn mặt hắn thì trong lòng cô không khỏi nghĩ đến cái đêm quỷ quyệt đó. Cái đêm mà cô vì muốn toàn mạng sống tiếp dưới sức ép của Châu thừa tưởng mà phải thế thân cho Châu Tuyết Chi ở Cảnh quốc, một đêm ngủ cùng hắn.