“Đám khốn khϊếp này!” – Âm Việt tức giận nói rồi rút kiếm xông về phía trước đánh với bọn chúng.
Dân chúng túa chạy tán loạn. Một cách rước rể huyên náo hơn bao giờ hết, toàn những tiếng la hét xô đẩy, tiếng đao thương kiếm tích phát ra. Quân mai phục có lẽ đã sung mãn hơn những gì cô có thể tưởng tượng, đánh đến một mất một còn, cả người cô thì đau nhức, còn Âm Việt thì thân thể bầm giập. Hàn Duyệt giữ cô ở phía sau, không hiểu sao hắn chỉ đứng như trời trồng ở đó mà không động chút công pháp, không phải hắn qua độ kiếp rồi sao?
“Không diễn nữa sao? Ban nãy ngươi than đau lắm mà.” – Hàn Duyệt lạnh nhạt nói với cô.
Quả thật có chút lơ là. Cứ ngỡ hắn sẽ động linh lực, nhân lúc đó mà hành sự nhiễu loạn nên cứ chăm chăm chú ý cử chỉ của hắn, quên mất phải diễn như vừa mất thai.
“Chàng không tin ta?” – Cô lại vờ đau khổ, nước mắt lưng tròng nói.
Hắn quay người lại nhìn cô đầy chán ghét, như thể muốn nói “ta vì sao phải tin cô?” điệu bộ đó thật sự vừa có chút như chọc tức vừa như khinh khi. Cứ sấn tới như vẻ ta sẽ làm cho rõ, sẽ lột sạch bộ mặt thật trần trụi của ngươi.
Châu Ngưng lúc này cũng không còn cách nào. Lợi dụng hắn cúi người xuống định hỏi tội liền quàng tay qua cổ hắn, khiến hắn giật mình vô thức mà bế lên. Trong tình huống đã ngoài dự tính này, điều quan trọng nhất chính là làm thế nào để rút binh về. Dự tính ban đầu là để hắn dùng linh lực đánh tới, sẽ cho binh lính vờ như bị thổi bay mà lui xuống, cô thì nhân lúc đó rắc cho hắn chút bột Hoàn Dược, ép linh lực của hắn bạo kích. Lúc đó sẽ vờ như hắn thêu chết cô để không lưu lại vết nhơ nhưng thật chất là Ân Công sẽ ra tay cứu cô ngay lúc đó. Chỉ có như vậy thì tiếng ác của hắn mới có thể vang xa, mới có thể khiến người người căm phẫn không muốn tôn sùng.
Hàn Duyệt đột nhiên bị nữ nhân quấn lấy, tấm thế không ổn định, cơ hồ như lo lắng cho việc gì đó mà vội vội vàng vàng muốn vứt cô xuống. Cho dù chuyện đó chỉ diễn ra trong một thoáng ngắn ngủi. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cô cũng chỉ muốn làm vậy để hắn không nghi ngờ hành động mờ ám đằng sau nhưng cũng vô thức ngất ngây trong ánh mắt đó. Mặt của hắn sắc lạnh nhưng khi nhìn kĩ lại rất soái lãng, càng toát lên vẻ anh tuấn vô song, nhãn thần như bầu trời sao đêm sâu hun hút, như dãy ngân hà tuyệt diệu lại có chút gì đó lẻ loi, mang một nổi buồn ai oán, cứ thế hớp lấy hồn người.
Tuy say một ánh mắt nhưng cô cũng nhanh chóng phát ra tín hiệu tay cầu cứu tới Ân Công. Hắn như nhìn ra gì đó từ cô, tay nơi eo không buông ra ngay, cứ đăm đăm mà nhìn.
*Soạt* một tên lửa bắn tới.
Máu từ khóe miệng cô trào ra, vô cùng thê lương lại càng thêm bi thảm. Châu Ngưng biết rõ việc mình đang làm, cô không chỉ muốn gieo cho hắn tiếng xấu còn muốn cắm rể trong lòng hắn một loại cảm xúc tội lỗi vô bờ hay rõ hơn thì là sự lưu luyến để tâm về một nữ tử khác. Bằng cách đó, kế hoạch tiếp theo của cô mới có thể dễ dàng hành động.
“Hàn Duyệt… ta thật sự…rất yêu chàng. Đỡ cho chàng một tiễn, ta đời này…không còn nợ chàng.” – Cô thảm thương áp tay lên mặt hắn đầy e ấp. Nơi đáy mắt hắn đã ánh lên những tia cảm xúc len lói, như thể không tin được, như thể bắt gặp một việc mà cả đời hắn không ngờ.
Ngọn lửa bao trùm lấy nữ tử, rồi hóa cô chỉ còn là một đám tro. Theo hướng tên bắn tới, trên mái lầu cao, một hắc y nhân đang vươn cung. Người đó bắn tới thêm ba bốn hỏa nhuyễn trụ. Chúng cháy lan, thêu chết cả đám loạn thần tặc tử kia, chỉ chừa là Hàn Duyệt và Âm Việt.
“Nội gián…có nội gián… Cảnh quốc tam hoàng tử cài cắm nội gián vào Yên Nam quốc.” – Người dân thấy một cảnh đáng sợ, gào thét kêu lên.
Người đó quay lưng rời đi, trên áo choàng đen có một phù văn kì lạ lâu nay chưa từng xuất hiện, khắp giang hồ không ai biết tới. Đây lại là thế lực thần bí nào? Có thể nằm ngoài vòng sinh sát của thời đại. Châu Ngưng vậy mà có thể có quan hệ với họ được sao? Vậy cuối cùng cô nương này hiểm hách thế nào? Phải biết rằng ở nơi đây ngay cả một con kiến cũng không thoát được tầm mắt của Châu thừa tướng, huống hồ là băng đảng không tên. Để có đủ bản lĩnh giấu được danh tính, dám chống đối với quân chính quốc, những người đó nhất định không tầm thường.
Hàn Duyệt trong phút chốc như ngơ ra nhưng cũng kịp lấy lại bình tĩnh. Hắn tu tiên bao nhiêu năm, một thủ thuật nhỏ như vậy không thể không nhận ra. Đám tro kia xám xịt nhưng lại rất mịn, rõ ràng là tro giả lừa mắt người. Lần này thì có thể khẳng định Yên Nam thật sự muốn đối phó hắn. Nhưng những chuyện đó đối với hắn không quan trọng. Cái làm hắn nghĩ ngợi là nữ tử kia. Cô vì sao nhất thiết nói những lời đó? Thân thể hắn có bệnh, vậy mà đứng trước người đó lại không xảy ra vấn đề. Không phải nữ nhân duy nhất mà hắn có thể ở bên cạnh là Châu Tuyết Chi sao? Hắn có thân thể kim tiên, bất tử bất lão, cho dù không động linh nhưng trí óc không thể không hoạt động. Những hình ảnh đó, nữ nhân đó, giọt nước mắt đó không hiểu vì sao lại đặc biệt in đậm trong tâm trí hắn. Tu tiên phải trải, ải mỹ nhân càng khó hơn hắn cũng đã qua rồi. Nhưng cảm giác lần này không giống vậy. Trí lực dường như khơi mở điểm sáng cho thấy tương lai, một cái gì đó mơ hồ có thể trả lời cho cảnh tượng trước mặt. Hay là nói hành động này sẽ không lặp lại, nhưng lại trùng khớp cho những sự việc về sau.
Thật khó hiểu. Như vậy là có ý gì? Lẽ nào, lại còn duyên nợ chưa dứt sao? Sợi tơ hồng của hắn không phải đã bị cắt đứt rồi sao? Không thể có tình với phàm nhân được nữa. Châu Tuyết Chi cốt cách đặc biệt, là người trên vạn người mới có chút khác biệt, mới có thể cùng hắn. Nhưng sao khi ở bên người này… lòng hắn lại gợn sóng, chút an tĩnh nhẹ nhàng lại pha chút đau xót khó tả. Là do bị hạ cổ hay do thứ gì khác?
“Tránh ra… người của phủ thừa tướng đây.” – Tiếng người thúc ngựa phi tới.
Đoàn thị vệ của phủ thừa tướng thật sự đến nghênh đón. Người đầu đoàn bước xuống ngựa. Hắn là phó trưởng thị vệ trong phủ, chỉ dưới Châu Ngưng không thua một ai.
“Nô tài Châu Trúc. Cung nghênh cô gia hồi phủ.” – Tên đó nghiêm nghị bước xuống nói.
Hàn Duyệt lấy lại thần sắc, nhìn rõ phù văn Châu gia. Hắn phất tay áo liền xem như không có chuyện gì quay vào trong ngồi. Âm Việt cũng nhanh chóng lên xe ngựa, hắn ta cả người đầy vết thương nhưng cũng không chịu lộ ra nửa biểu tình đau đớn, một mặt cứng đầu chỉ cảm thấy căm phẫn thay chủ nhân.
Dân chúng càng bàn nháo sôi nổi hơn nữa. Một cô gia máu lạnh tàn độc như vậy, sao có thể xứng với Châu tiểu thư? Đúng là tạo nghiệt mà!
Ở một góc phố khác:
Một cô nương từ trong đám đông lẻn ra, chạy về góc phố nhỏ vắng vẻ nghèo nàn. Nơi đây không có ai, cô lại đi lách vào trong một con hẻm nhỏ heo hút. Có mấy căn nhà nhỏ sụp sệ vẫn còn người sống. Cô hòa nhã chào hỏi rồi tiến về phía căn nhà khuất trong góc. Nơi đây cũng không khác gì những nhà khác, thậm chí trông còn thiếu thốn hơn. Bước vào trong vẫn có người ở, chỉ có một lão nương đã độ gần ngũ và một thiếu niên non trẻ.
“Con mua đồ về rồi Kiều nương.” – Cô nương lên tiếng.
“Ừm… mau đi nhanh! Giúp muội muội một tay.” – Lão nương kia đáp.
“Vâng!” – Cô nương đáp rồi đặt túi đồ lên bàn nhỏ.
Cô không nhanh không chậm tiến vào gian trong. Chỉ đơn thuần là một phòng chứa đồ. Đứng trước kệ sập sệ, xê dịch một ngọn đèn đồng. Mặt đất kế bên liền mở ra một lối đi, âm thanh nhẹ đến mức ma không biết quỷ không hay, người ngoài khẳng định không nghe tiếng, không thể nào nghĩ tới trong ngôi nhà rách nát này có thể chứa một mật thất.
Cô nương nhanh chóng bước xuống. Đầu vừa đủ khoảng cách, cửa hầm lập tức đóng lại. Bên dưới dãy đèn đã được thắp sáng để dẫn lối. Khác với ngôi nhà bên trên, ở đây rộng rãi và bề thế hơn nhiều, còn rất khang trang. Đi hết đoạn bậc thang có hai người canh cổng. Canh cổng thấy là người nhà liền không làm khó mà cho qua. Cánh cổng lớn phía sau hai người họ cần một chạm vào công tắc đặc biệt mới có thể mở ra. Cô nương dễ dàng vượt qua. Sau cánh cổng lại càng là một khu vực nguy nga hơn. Như một khu phố trang nghiêm cổ kín dưới lòng đất, rất nhiều nhà, còn có trẻ con trêu đùa nhau. Cô nương nhanh chóng vượt qua, đến nơi mật thất cuối cùng. Chính là nơi chỉ có những người mang huyết mạch trực hệ hay người được cho phép, có công mới được vào. Có thể nói, đây chính là cứ địa bí mật dành riêng cho gia chủ đàm đạo.
“Tâm Ly tỷ, mau nhanh lên. Vết thương của đại tiểu thư lại hở nữa rồi.” – Một nam cận hầu chuyên dọn dẹp nơi đây gấp rút nói.
“Biết rồi. Cô ta được thì chết sớm luôn đi, không biết yêu thương bản thân gì hết.” – Cô nương đanh thép đáp.
“Tâm Ly tỷ, tỷ không thể nói vậy được. Đại tiểu thư là huyết mạch chính thống của Kiều gia. Là cơ hội để Kiều gia phục thù.”
“Ta biết! Ngươi không cần phải nhắc. Mau chóng cho đóng cửa nơi đây, không để lọt gió.”
“Vâng!”
Cô nương này là Thiếu Tâm Ly, một y giả đại tài, hay nói cách khác cô chính là thánh y nữ của gia tộc y dược khét tiếng họ Thiếu. Cơ duyên để cô đến với Kiều gia cũng rất nghiệt ngã. Thiếu gia không chấp nhận để kẻ khác mượn tay hại người, bị ép nhận tội, cả tộc diệt vong, lúc đó gia phụ kịp thời để hai tỷ muội cô trốn xuống hố cát mới có thể mạng lớn mà thoát qua một kiếp. Hai người lang bạt đầu đường xó chợ, từ khuê nữ thanh cao trở thành ăn mày, ngày nào cũng phải bôi nhọ cả mặt đen ngòm để người khác không nhận ra. Hôm đó muội muội vì quá đói mà làm liều, cướp đồ của một tiểu thiếu niên khác cũng chính là nhị thiếu gia của nhà họ Kiều. Trớ trêu, cũng vì quá đói mà vừa cướp được đã ngất ngay tại chỗ. Thiếu Tâm Ly cố gắng muốn chuộc em, nhìn cô nương khốn khổ Kiều nương không khỏi thương xót mà thu nhận. Thiếu Tâm Ly có lòng tự tôn rất cao nhưng Thiếu Tâm Tại lại còn quá nhỏ, không chịu được cái đói nên cô mới chấp nhận ở lại.
Không ngờ hoàn cảnh của hai tỷ muội cô lại giống hệt Kiều gia. Chỉ khác là lúc tan nhà nát cửa thì Thiếu Tâm Ly đã 12 tuổi, nhưng cô cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Thiếu Tâm Tại mới chỉ 3 tuổi, nếu lúc đó cô mạo hiểm lao ra cứu phụ mẫu thì muội muội về sau sẽ không có ai chăm sóc. Thiếu Tâm Tại là đứa trẻ tội nghiệp, não của muội ấy kém phát triển, là một kẻ ngốc, thân thể yếu ớt hay nhiễm bệnh vặt. Nếu không có tỷ tỷ thật sự không biết con bé phải sống ra làm sao.
Nhưng cũng vì chung thù diệt tộc mà Thiếu Tâm Ly mới góp sức cùng Kiều gia. Chung thù chính là cùng chiến tuyến. Cuối cùng thì chỉ có những con người khổ nạn như nhau mới có thể hiểu cho nhau.
“Kiều Mạch. Cô thì hay rồi, đỡ tên? Cô nghĩ mình mình đồng da sắt sao?” – Tâm Ly gắt gỏng nói.
“Không phải ta còn có một thánh y nữ đây sao? Cô thông minh như vậy… nhất định có cách cứu ta.” – Kiều Mạch cả mặt trắng bệch, yếu ớt nói.
“Đừng có tâng bốc ta… Càng ngày càng không thể tin vào Ân Công đó của cô. Dù sống dưới danh phận nam nhân nhưng Châu Ngưng nhà ngươi cuối cùng vẫn là Kiều Mạch, vẫn là một nữ tử. Ngươi không biết giữ thân gì hết. Không muốn tạo tử cho dòng trực hệ Kiều gia nữa à?” – Tâm Ly vừa lầm bầm vừa bê hộp y cụ sang để xem bệnh.
“Biết rồi biết rồi. Ta sau này không dám nữa… Cô đó Tâm Ly, tính khí nóng nảy. Lớn hơn ta có 4 tuổi mà còn dữ hơn mẫu thân ta nữa.”
“Còn nói nữa ta rắc thuốc rát chết ngươi… Làm nữ nhân rõ xinh đẹp như vậy lại không biết thương tiếc thân thể. Tốn biết bao dược liệu tốt. May mà đây là dùng tiền ngươi mua, nếu là tiền của ta, ta xé ngươi ra thành tám mảnh lâu rồi.”
“Được rồi được rồi.”
“Tâm Tại. Nếu thấy khó chịu có thể ra ngoài. Thuốc của tiểu thư mùi rất nồng, vô cùng khó chịu.” – Tâm Ly nhẹ nhàng quan tâm muội muội.
Thiếu Tâm Tại từ nãy đến giờ vẫn đang ở phía sau giữ lấy thân thể giúp Kiều Mạch ngồi vững. Con bé là đồng niên với Kiều An – đệ đệ của Kiều Mạch. Con bé tuy có ngốc nhưng tâm tính đơn thuần, luôn nghe lời tỷ tỷ, trung thành với Kiều gia. Vẻ ngoài vừa trong sáng vừa ngọt ngào với má bầu bĩnh và cặp mắt tròn. Con bé luôn ở bên chăm sóc người khác dù không biết chút y thuật, chỉ có thể góp sức. Mỗi lần Thiếu Tâm Ly chữa trị cho ai thì con bé cũng đều đến trước để chuẩn bị mọi thứ cho tỷ tỷ. Ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy cũng chả trách Thiếu Tâm Ly lại yêu thương quá độ.
“Không sao. Muội chịu được. Tỷ thay thuốc cho tiểu thư đi.” – Thiếu Tâm Tại cẩn thận đáp.
Tâm Ly thấy vậy cũng không phí thêm thời gian. Dù sao bây giờ cũng rất vội. Nếu Kiều Mạch không kịp hóa trang lại thành Châu Ngưng trở về phủ thừa tướng thì sẽ lớn chuyện.
“Bước đầu đã thành công rồi. Hàn Duyệt bây giờ đang được đưa về Châu phủ. Tin chắc về sau không quá khó đối phó. Quan trọng là Châu Tuyết Chi không biết sẽ phản ứng thế nào… Kiều Mạch, dù thế nào thì cô cũng phải báo được thù. Không thể để công sức của chúng ta hoang phí. Nổi hận của Kiều gia, của Thiếu gia, trăm sự nhờ cô.” – Tâm Ly vừa thay thuốc vừa nói.
Tên đâm từ lưng xuyên qua, chếch lên phía trên ở bầu ngực bên phải. Đương nhiên không phải là tên do người của Ân Công bắn mà là mũi tên trước kia cô ở Cảnh quốc đỡ thay người khác. Tên của Cảnh quốc tẩm độc quanh thân, đến thuốc của Thiếu Tâm Ly cũng không thể khiến nó liền lại. Thuyên giảm đương nhiên vẫn có, nhưng tiến độ vẫn là chậm, vận động mạnh một chút liền rỉ máu mưng mủ, đau nhức tận xương. Mỗi lần thay thuốc cũng có thể coi là một cực hình. Cơn đau chả khác gì róc xương lóc thịt, mùi còn đặc biệt khó ngửi.
Nhưng tất cả đã không còn được Kiều Mạch cho vào mắt. Cô không la không kêu, chút ư ử nơi cuống họng cũng không có. Chỉ bởi lẽ cô đang nhớ lại. Nhớ về nỗi thống hận định mệnh, quyết phải băm những tên cặn bã đó ra thành trăm mảnh. Hận thù bắt nguồn từ 15 năm trước.