Giải Trúc còn đang run rẩy, tóc cùng đệm che khuôn mặt câuh, làm cho Giải Lương không thấy rõ biểu cảm của cậu, chỉ biết cậu rất buồn.
Hắn ôm chặt cậu, nói: “Anh……”
“Đi ra ngoài.” Trong mền phát ra âm thanh hàm hồ của Giải Trúc.
Giải Lương không muốn nghe, làm nũng nói: “Anh ơi ~”
“Em đi ra ngoài đi, anh ghét em.”
Đây là Giải Trúc lần đầu tiên dùng lời nói lạnh nhạt như vậy nói chuyện với hắn.
Cả người hắn cứng đờ, sắc mặt dần trở nên khó coi, lúc sau hắn mới đồng ý mà ôm lấy cậu nói: “……em nghe lời anh, em sẽ đi ra ngoài, anh đừng ghét em.”
Hắn hôn đầu cậu, đi ra ngoài.
Giải Trúc chờ hắn đi rồi, đứng dậy, trừ bỏ đuôi mắt hồng nhạt vì vừa mới làm tìиɧ, không có một giọt nước mắt, cậu đi lại khóa cửa, xác định chìa khóa còn trong phòng, tắm xong liền nằm lên giường đắp chắn.
Cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi.
Hai giờ sáng, trời bên ngoài đen, biệt thự bật đèn sáng trưng.
Rất an tĩnh, liền tiếng lá cây xào xạc và tiếng côn trùng kêu cũng ít hơn ngày thường.
Hắn rất tỉnh táo.
Tỉnh táo đến nỗi có thể nghe được tiếng kêu dâʍ đãиɠ của Giải Trúc trong phòng.
Hắn nghe rất rõ, là tiếng kêu làm càn và dâʍ đãиɠ, tuy rằng kêu không lớn bằng Giải Lương, nhưng ngày thường Giải Trúc căn bản không dám phát ra âm thanh như vậy, lớn hơn so với ngày thường cậu nói chuyện.
Trong nháy mắt, cánh tay hắn nổi da gà. Phản ứng như vậy là không đúng, hắn không biết chính mình nên đối mặt với việc này như thế nào.
Hắn không biết đây là bởi vì lạnh, vẫn là bị kinh ngạc run sợ, hay là thân mình phát ngứa.
Nhưng có thể xác định được, chính là sự không kiên nhẫn và bất mãn đối với Giải Lương đã đạt đến đỉnh núi, là sự tức giận muốn đánh hắn một trận.
Tiếng cười của Giải Lương trêu đùa cậu, miệng kêu anh trai, làm bộ làm tịch lừa gạt, sử dụng các thủ đoạn trên người Giải Trúc, làm hắn mở rộng tầm mắt.
Còn tính cách của Giải Trúc vì sao trở nên như vậy, trong đầu hắn xuất hiện nhiều khả năng.
—— Giải Trúc bị Giải Lương hạ thuốc, không phản kháng được.
—— Giải Trúc bản tính như thế, trời sinh dâʍ đãиɠ, bình thường ngoan ngoãn đều là ngụy trang.
—— Cũng có thể là Giải Trúc Giải Lương thích nhau, giữa hai người phát sinh chuyện gì, đối bọn họ đều là bình thường.
—— hoặc là nguyên nhân khác……
Nhưng đáp án rốt cuộc là như thế nào, cũng không phải là lí do mà giờ hắn đứng im ở chỗ này.
Bây giờ hắn có hai sự lựa chọn .
Vì duy trì mối quan hệ trong nhà, đẩy cửa, xông vào ngăn cản, hoặc là nhắm mắt làm ngơ, dứt khoát rời đi, miễn cho việc cẩu thả này làm bẩn hai mắt. Nhưng hắn không có làm, trên cánh tay ngứa còn chưa hết, còn càng ngứa hơn.
Âm thanh bên trong đã thay đổi, đại ca ngu ngốc cuối cùng cũng phản ứng lại, bắt đầu ngăn cản Giải Lương.
Âm thanh nói chuyện rất lớn, nghe giống như là rất tức giận, vì thế hắn đã biết đáp án của những nghi vấn buổi tối, dấu vết trên người cậu, là từ Giải Lương mà ra.
Từ lúc hắn đứng ở đây nghe được âm thanh, đã loáng thoáng suy đoán được.
Đúng là như vậy.
Anh trai của hắn bị em trai hắn ȶᏂασ, thật là châm chọc, cho dù hắn chưa từng coi bọn họ là anh em.
Giải Trúc tức giận cũng không có làm hắn vui mừng bao lâu, người anh trai này thật ngu, nói chưa được bao nhiêu, đã bị Giải Lương lừa gạt, mềm lòng.
Ngu tới nỗi người khác cũng phải tức giận