Xuyên Nhanh: Ở Khi Ta Khóc Đem Ta Lấp Đầy

Chương 20: Bị Giải Ngyên Phát Hiện (1)

Dưới ánh đèn, da thịt hai màu hồng trắng đan xen, khuôn mặt tuấn tú của cậu trở nên ôn hòa hơn.

Giải Lương lẳng lặng nhìn một hồi, không nói chuyện, bậu không khí giữa hai người trở nên an tĩnh.

Giải Lương nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Giải Trúc.”

Giải Trúc nghi hoặc nhìn hắn, không biết vì sao hắn kêu cậu.

Khi cậu quay lại đáy mắt mang theo một tia sáng, ánh sáng tuy nhỏ, nhưng cặp mắt lại ôn hòa chứa nước, làm người khác cảm thấy cậu giống như ảo ảnh nhưng rất đẹp.

Giải Lương khuỷu tay chống giường đưa mặt hắn lên, đầu mũi hai người chạm nhau, hơn nửa ngày, hắn cười cười, nói: “Anh là người đẹp nhất mà em đã từng thấy.”

Giải Trúc mặt đỏ hồng, vài giây sau cậu bình tĩnh sửa lại câu của hắn: “Có rất nhiều người đẹp hơn anh.”

Giải Lương sửng sốt, ngay sau đó hắn cười, thiệt lòng mà cười, đẹp không tả được.

Hắn cọ cọ cái mũi cao thẳng của cậu, hôn cậu một cái.

Giọng nói xấu xa: “anh ơi, em lại cứng nữa rồi.”

Giải Trúc:……

Đừng nóng vội, hiện tại ta bẻ gãy nó giúp ngươi.

Giải Trúc mông đau thật, tuy rằng du͙© ѵọиɠ của cậu rất lớn , nhưng thân thể này chưa thích ứng được, thân thể còn đang điều chỉnh, ít nhất phải chờ một hai ngày, đến lúc đó cậu muốn hút khô hắn.

Ánh mắt cậu trốn tránh: “Không được.”

Giải Lương lại tủi thân: “đại ca…… Đi mà, em sẽ không đi vào.”

Giải Trúc: ngươi chỉ biết nói dối.

Giải Lương lực rất mạnh, tuy rằng hắn đã cảm thấy tình cảm của mình dành cho cậu đang tăng lên, nhưng không có ý nghĩa là cậu nói không là hắn không được vào, vốn dĩ tính cách hắn không câu nệ, không bỏ thứ gì trong mắt, chỉ cần hắn muốn, liền nhất định phải cướp đoạt.

Lúc này này, cũng giống nhau.

Bất quá hắn lần này là không có ý định đi vào, mông cậu mềm như vậy, cọ cọ cũng có thể bắn ra.

Hắn xoay eo cậu, hướng tới mông cậu, chạm một cái, tay ướt hết, sau khi nhấc lên, còn nhiễu vài giọt xuống giường.

Hắn ngẩn ra, có chút kinh ngạc.

Ngay sau đó côn ŧᏂịŧ trướng phát đau, hắn cảm thấy thọc vào sẽ càng tốt.

Hắn nhìn tay dính đầy dα^ʍ ɖϊ©h͙, hầu kết chuyển động, hắn nói: “Mông của anh ướt hết rồi, có cần em giúp anh không ?.”

Trong lòng Giải Trúc trợn mắt, nghe hắn nói, nghe đến lỗ tai cậu đều đau, dù sao cậu cũng bị câu đến có chút khó chịu, mông đau kệ đi, cự tuyệt không được thì liền nằm yên hưởng thụ vậy.

Một bên đau một bên sướиɠ, bất quá xong việc thân thể khôi phục sẽ lâu hơn chút thôi.

Giải Trúc lùi lại phía sau, lôi kéo chăn muốn né, bị Giải Lương ấn xuống, Giải Lương quơ đôi tay dính đầy nước trước mặt cậu, nói: “Anh nhìn đi, tất cả đều là nước, dù sao chúng ta đều đã làm, lại làm một lần nữa được không, em chắc chắn sẽ làm cho anh sướиɠ.”

Giải Trúc cắn môi không nói.

Lúc này, trong không khí tràn ngập một mùi nhàn nhạt, hai người đều nghe thấy được mùi khói, không rõ ràng lắm, không biết khi nào lan đến trong phòng, bây giờ mới cảm nhận được.

Giải Lương nhíu lông mày, hắn ngửi được, đây là loại thuốc lá mà Giải Nguyên thường hay hút, hơn nữa trong nhà liền chỉ có hai người hút thuốc, trừ bỏ hắn không có người sẽ to gan như vậy ở đêm khuya ở Giải gia hút thuốc.

Cho nên Giải Nguyên đang ở gần đây.

Hắn chần chờ một lát, không dám chắc Giải Nguyên cách đây bao xa, nhưng mùi thuốc nồng như vậy, chắc là không xa.

Giải Trúc nhẹ nhàng khụ một tiếng.

Giải Lương ôm người oán giận: “Giải Nguyên cũng thật là, buổi tối không ngủ được còn hút thuốc, làm anh bị sặc.”

Giải Trúc lại nhẹ nhàng khụ một tiếng, hắn chần chờ một lát, khuôn mặt đỏ ửng từ từ trôi đi bây giờ có chút trắng bệch, hỏi: “Em đi vào đây bằng cách nào.”

Giải Lương quơ quơ chìa khóa.

Giải Trúc:……

Cậu trầm mặc một lát, nói: “Em có đóng cửa lại không?”