Mùa thu bắt đầu trên từng ngóc ngách thành phố, lá bắt đầu rụng nhiều hơn, làm phiền đến các bác lao công phải dọn dẹp năng suất hơn để có thể giữ được thành phố xanh, sạch, đẹp.
“Reng, reng, reng…”
- Sao thế Hân? Nhiên mở mắt tỉnh dậy trong cơn men say hôm qua vẫn còn đọng lại khiến đầu cô đau nhức và mệt mỏi mà trả lời điện thoại của Hân.
- Vẫn còn ngủ sao, bây giờ là chín giờ rồi đó, giảng viên sắp vào lớp rồi nè, cậu tính cúp học đấy à? Hân lo lắng mà hơi gằng giọng hỏi.
- Thật sao, tớ nhìn nhầm lịch rồi, tớ đến ngay đây.
- Nhanh lên đấy.
Nhiên tức tốc xuống giường xém tí là ngã đâm sầm vào cửa. Cô nhanh chóng sửa soạn và rời khỏi nhà rồi chạy đến trường. Cũng may cô ở cách trường khá gần. Cũng không phải gọi là gần nếu chạy thì cũng phải mất mười phút, đi bộ chắc hai mươi phút.
Vừa bước đến cổng trường thì cô đυ.ng mặt Quân đang đi tới, cô vô tình đυ.ng phải và hai người té nhào xuống đất, một cảnh tượng khiến ai đi qua cũng phải dừng lại nhìn rồi cười. Cô đang đè lên Quân mà bàn tay anh lại vô tình chạm vào ngực cô.
“Aaaaaaaaaaaaaa…”
- Biếи ŧɦái.
- Ai khiến tôi trở thành biếи ŧɦái đây, tôi không hề cố ý nhé, là cô đυ.ng vào tôi, không xin lỗi còn lớn tiếng la cái gì.
Quân đứng dậy chỉnh lại trang phục và trả lời một cách bình thản khiến Nhiên cứng họng không dám ho he gì nữa.
- Xin lỗi, được chưa? A muộn rồi, tôi sẽ nói chuyện này sau.
Nhiên liếc mắt sau đó nhanh chóng bước vào lớp.
Quân nhìn theo và nhếch mép cười nhẹ.
- Cuối cùng vẫn bị đánh vắng, chán quá. Nhiên than vãn cùng Hân sau tiết học cô vưa tức tốc chạy hết sức tới trường nhưng vẫn bị đánh vắng vì đi trễ quá hai mươi phút.
- Không sao đâu mà, vắng ba lần mới bị đánh out mà không sao, không sao cả.
- Mệt quá đi, đúng là xui mà, gặp phải tên Quân kia.Nhiên bực bội mà chửi rủa Quân.
- Em đang nói tôi sao? Quân đi tới từ đằng sau Nhiên.
Nhiên giật bắn mình vì giật mình, một phần cũng do hoảng hốt vì mới rủa người ta xong mà bị người bắt được.
- Nhưng anh cũng sai, anh dám sàm sở tôi, biếи ŧɦái.
- Em tự ngã vào tôi a, tôi có làm gì em đâu.
- Ai em của anh, thần kinh vừa biếи ŧɦái.
Xong Nhiên kéo Hân đi một mạch không thèm ngoảnh đầu lại.
- Khai mau nào bé yêu, chuyện gì đây?
Nhiên vừa bực vừa kể cho Hân nghe chuyện sang nay cô gặp phải, Hân cười như được mùa, cười sảng khoái mà ai đi ngang qua cũng phải nhìn. Chỗ Nhiên và Hân đang ngồi là giữa sân trường, ngay khuôn viên tự học dành cho sinh viên nên mọi người tụ tập tại đây tương đối đông.
- Cười chết tôi, duyên đó bé ơi, không phải hôm qua mới gặp thôi sao, biết đâu “quá tam ba bận” lại gặp nhau a, duyên tới thần Cupid đến a.
- Né không kịp ở đó yêu đương, đừng nghĩ bậy bạ.
- Ai biết nè, ghét của nào trời trao của nấy a. Ôi, đang tưởng tượng khung cảnh tuyệt đẹp làm sao a, đẹp đôi nha, hợp hợp.
- Bớt bớt giùm cái.
Hai người nói chuyện không bao lâu thì tạm biệt nhau, Nhiên quay lại quán café nơi cô đang làm part time tại đó, lương đủ cô trang trải tiền nhà, sinh hoạt và lệ phí học chút đỉnh.
- Xin mời vào, anh uống gì? Nhiên chào hỏi khách hàng như mọi ngày cô vẫn làm.
- Cho anh một café đen và một cam ép.
Đó là Quân, không phải tình cờ anh đến đó, mà là anh hỏi từ bạn bè mà biết được cô làm tại quán café này, anh muốn tiếp cận cô nhiều hơn nhưng không biết làm cách nào cả ngoài việc chọc tức cô mỗi khi gặp dù chỉ mới hai lần những cô đối với anh rất sâu sắc.
- Dạ… được.
Một lúc sau.
- Của anh đây, hết bảy mươi lăm nghìn.
- Cam ép anh mua cho em, làm việc tốt nhé. Tạm biệt
Nói rồi anh quay lưng đi cùng ly café để cô đứng ngây ngất tại chỗ không biết nói gì hơn.