Con Tim Hay Lý Trí?

Chương 1: Gặp gỡ

Bắt đầu vào năm học mới, mọi người trong lớp tổ chức nhậu nhẹt tại quán:

- Nè, Nhiên à, uống đi chứ, sao nằm ườn ra vậy? Một tiền bối năm ba lên tiếng.

- Bạn ấy uống nhiều quá rồi anh, không thể uống được nữa đâu.

Hân hất tay tiền bối không để chạm vào người Nhiên rồi vỗ vai cô:

- Nhiên à, cậu có ổn không vậy? Có cần tớ đưa về không?

Nhiên ngồi thẳng dậy trông hơi uể oải, dù cô chỉ mới uống hai ly bia, xua xua tay với Hân rồi thì thầm:

- Mình không sao đâu, mình giả vờ đấy chứ không về được lại phải nhờ cậu cõng tớ về mất. Nhiên cười thầm.

- Vậy thì được, ăn chút gì đi lúc nãy vào cậu chưa ăn gì cả.

- Tớ đang đói muốn chết đây.

Đang ngồi được một lúc thì có một nhóm ba người bước vào ngồi cùng bàn với họ, Nhiên biết họ là ai, một người nữ học cùng lớp với cô là Huyên, lớp trưởng lớp cô, hai người nam là Bảo và Quân, đều là tiền bối năm ba.

- Để anh giới thiệu với mọi người, đây là Quân, mới xuất ngũ và học lại năm ba tại trường chúng ta năm nay.

- Chào mọi người. Quân đứng dậy và cười thân thiện.

Nhiên nở nụ cười như có như không liếc nhìn qua Quân vô tình hai đôi mắt họ chạm vào nhau và lướt vội đi. Nhiên không thấy hứng thú với anh ta lắm. Nhiên nhìn một lượt và đánh giá “ăn mặc khá hợp thời trang đấy, nhìn tử tế nhưng có khi lại là trapboy đâu đó” và cô lắc đầu nhẹ rồi tiếp tục ăn.

Một cô gái bàn đối diện bước đến gần Quân và cố gắng bắt chuyện:

- Xin chào, mình tên là Ngân, rất vui được làm quen với bạn.

- Xin chào. Quân lại nở nụ cười thân thiện lúc nãy.

- Mình mời bạn ly bia nhé?

- Được thôi.

Nói rồi hai người cụng ly với nhau, sau đó Ngân cố ý làm nghiên lý bia khiến ướt đùi của cô, lúc này Nhiên nhìn sang thì thấy tay Quân bắt đầu động chạm thân thể của Ngân khiến cô sởn tóc gáy, rồi nhìn Quân cười nhếch méc.

Hai người đối mắt với nhau và Nhiên quay mặt đi.

- Tớ đi vệ sinh chút nhé.

- Không sao đó chứ, có cần tớ đi cùng cậu không?

- Không sao đâu, đô bất tử hehe.

Nhiên vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì gặp Quân đang đứng phía trước cách đó không xa, nhưng muốn quay lại bàn thì phải đi qua đó. Cô vội đi qua mà không định chào hỏi gì. Đột nhiên Quân kéo tay cô lại, ép sát cô vào góc tường:

- Em có thành kiến gì với tôi à?

- Quen biết gì nhau à?

- Sao em lại cười với tôi bằng ánh mắt đó?

- Tôi chả cần phải giải thích với anh, tránh ra đi.

Nhiên đẩy anh ra và quay lại bàn, cầm túi xách lên và kéo Hân chuẩn bị về thì bị tiền bối gọi lại.

- Về sớm vậy? Ở lại chơi tăng hai chứ?

Quân vừa đúng lúc đi ra và nhìn chằm chằm vào cô khiến cô bị nghẹn lại trong giây lát.

- Mọi người chơi vui vẻ. Em xin phép về trước nhé, tạm biệt.

Nói xong cô ra về và không ngoảnh lại nhìn, Nhiên nghĩ rằng “Hi vọng kì học tới mình sẽ không gặp anh ta, nhất định , nhất định, nhất định là thế, cái gì quan trọng nói ba lần”. Nghĩ rồi cô tạm biệt Hân và lao thẳng về phòng rồi ngủ không biết trời đất gì nữa cả.