Trần Loan không thích huân hương, mà ở Lê Hoa Hiên lại tràn ngập mùi trái cây, chỉ là trong ngày mưa như hôm nay, mùi thơm mát của trái cây lại mang theo mùi hơi thối và ôi thiu, khiến lòng người chợt trở nên nóng nảy.
Giọng nói của Trần Loan trong trẻo dễ nghe, trong căn phòng kinh động gợn sóng lăn tăn, lòng người lắc lư.
“Tổ mẫu, nếu Thanh Loan thật sự do Loan Nhi sai người độc câm, vì sao còn giữ lại cho nàng ta một mạng quay trở về khiến mọi người nghi ngờ?”
“Ngài ngẫm lại xem, ngài và Nam Dương Vương Phi cũng coi như quen biết, vì sao lần này phái người tới đây lại nói năng thận trọng, không đề cập tới một chữ nào?”
Với hai câu liên tiếp, Trần Loan đã hỏi ra chỗ nghi hoặc trong lòng lão thái thái.
Trần Loan thấy vẻ mặt của lão thái thái buông lỏng, thở dài một hơi cực thấp cực nhẹ, nhìn người nằm phía sau màn giường, chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối: “Khi xuống xe ngựa, con đã dặn dò nhị muội đủ mọi cách, dặn muội ấy đi theo bên cạnh con, nhưng con vừa nói vài câu với tiểu quận chúa, nhị muội đã không thấy tăm hơi.”
“… Con và Vương Phi phái người đi tìm. Đúng lúc này, Thanh Loan từ một con đường nhỏ chạy vọt ra, cả người nàng ta rất nhếch nhác, suýt nữa va chạm Vương Phi, nói thẳng có người đẩy nhị muội xuống nước.”
Dứt lời, nàng thấy Khang di nương mở miệng định nói chuyện, lại không nhanh không chậm bổ sung thêm một câu: “Khi nhị muội rơi xuống nước, con đang ở cùng với Nam Dương Vương Phi cùng tiểu quận chúa. Nếu tổ mẫu không tin, có thể phái người tới phủ Nam Dương Vương chứng thực.”
Nói tới đây, sắc mặt lão thái thái dịu xuống rất nhiều, cơn giận cũng chậm rãi tiêu tán, bình tĩnh hỏi: “Sau đó thì sao?”
Trần Loan im lặng một lát, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên người Khang di nương, sau đó di chuyển xuống dưới, đón nhận trực diện ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của lão thái thái.
“Tổ mẫu nghe thấy lời vu oan của Khang di nương, có từng nghĩ lại, vì sao chuyện như vậy xảy ra ở phủ Nam Dương Vương, mà Vương Phi lại không để ý cũng không hỏi han, chỉ nhất quyết nói đây là chuyện ngoài ý muốn?”
Ánh mắt lão thái thái nghiêm túc, sau đó chậm rãi gật đầu: “Trong chuyện này còn có ẩn tình gì?”
Bà quản lý hậu viện phủ Trấn Quốc Công nhiều năm, tất nhiên biết khi xảy ra chuyện như vậy, thì nên giải quyết thế nào.
Thái độ của phủ Nam Dương Vương, thực sự khiến người ta khó nắm bắt.
Trần Loan cong môi, lộ ra nụ cười khổ, trong giọng nói cũng xen lẫn chút ấm ức và chua chát: “Sau đó con và Vương Phi hỏi Thanh Loan, có nhìn rõ người nào đẩy nhị muội xuống nước không, để tiện đưa ra một lời giải thích cho phủ Trấn Quốc Công chúng ta.”
Ánh sáng trong mắt Khang di nương vụt tắt, giành hỏi trước: “Thanh Loan có nhìn rõ là ai không? Nhưng… vì sao đột nhiên Thanh loan lại bị câm?”
Trần Loan không muốn để ý tới lời nói của bà ta.
“Thanh Loan nói trong đám người đẩy nhị muội xuống nước, cô nương cầm đầu mặc váy đỏ, ở đuôi mắt có một nốt ruồi lệ.”
Lão thái thái cau mày, những nếp nhăn xếp chồng lên nhau, càng khiến bà trông già hơn. Bà dừng chuyển động Phật châu trong tay, miệng liên tục lặp lại mấy từ kia: “Váy đỏ… nốt ruồi lệ…”
Không sợ vương phủ, to gan như thế, dưới chân thiên tử, thao túng người khác hành hung, lại liên tưởng đến lời Trần Loan vừa nói, phải cho Tam công chúa một lời giải thích…
Lão thái thái đột nhiên im lặng, nhìn thẳng vào Trần Loan, hạ giọng xuống cực thấp: “Loan Nhi, người trong miệng Thanh Loan, chính là Tam công chúa?”
Ánh mắt Trần Loan bình thản như nước, nhìn về phía Khang di nương đang kinh ngạc khó giải thích trong giây lát, khẽ gật đầu, môi đỏ khẽ mở: “Hôm nay đồ Tam công chúa mặc, đúng là một thân váy dài lụa đỏ, mà nốt ruồi lệ ở khoé mắt kia, hoàn toàn giống với Hoàng Hậu nương nương.”
Vài câu nói nhẹ nhàng của nàng lại giống như một ngọn núi lớn, môi lão thái thái mấp máy vài cái, ánh mắt trở nên lạnh lùng: “Thanh Loan nói lời đại nghịch bất đạo như vậy ở trước mặt Vương Phi?”
Chỉ tưởng tượng thôi, lão thái thái cũng có thể đoán được cảnh tượng lúc ấy thế nào.
Toàn thân thật sự rét lạnh.
Nếu ở trước mặt công chúng thì không sao, nhưng cố tình chỉ có một mình Thanh Loan nhìn thấy, dựa vào lời nói phiến diện mơ hồ từ một nha hoàn đê tiện, lại dám ở trước công chúng xác nhận danh tính của đích công chúa được Đế Hậu đương triều sủng ái nhất.
Không nói tới việc danh dự của công chúa bị tổn hại, mà phủ Trấn Quốc Công cũng không thoát khỏi!
Sắc mặt lão thái thái chuyển từ xanh sang trắng, cuối cùng nói “Nói như vậy, Thanh Loan cũng là…” Lão thái thái đã quen thận trọng, nói nửa chừng rồi dừng lại, nhìn Trần Loan.
Trần Loan cúi đầu, mặt mày xinh đẹp như bị bao phủ trong một làn khói lạnh. Nàng do dự một chút, sau đó nói nhỏ: “Khi con sai người đưa nàng ta trở về, người vẫn hoàn hảo.”
Lão thái thái thở dài thườn thượt, sắc mặt phức tạp, cảm thấy việc này thật sự khó giải quyết.
Khang di nương vẫn đang quỳ trên mặt đất, vẻ mặt nhất thời khó tả, son phấn bết vào nhau, trộn lẫn nước mắt không ngừng chảy xuống, trái ngược hoàn toàn với vẻ gọn gàng sáng sủa ngày trước.
Trần Loan lại không chút mềm lòng.
Trong ba mươi chín ngày mùa đông khắc nghiệt, nàng ở điện Cam Tuyền, hèn mọn như một gốc cây hương bồ, sự sống và cái chết nằm trong tay kẻ khác, lúc đó chẳng có ai đoái hoài đến tình tỷ muội máu mủ ruột rà mà mềm lòng với nàng.
Mi tâm Trần Loan nhíu chặt, nước mắt chảy dọc theo gương mặt trắng nõn, chậm rãi trôi xuống hàm dưới, rồi nhỏ giọt lên chiếc khăn tay, giọng nói mềm mại mang theo chút nghẹn ngào: “Vừa rồi di nương luôn miệng nói chuyện do ta làm, ngược lại ta muốn hỏi di nương một chút, vì sao lại không duyên không cớ hất chậu nước bẩn này lên người ta?”
“Xưa nay di nương và nhị muội nói chuyện rất dễ nghe, đủ lời hỏi han ân cần, lúc này vừa mở miệng đã trở mặt.”
“Ta không so đo rất nhiều chuyện trong quá khứ, chỉ riêng hôm nay, di nương vu khống ta trước mặt tổ mẫu. Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?”
Nước mắt Trần Loan giống như chuỗi ngọc rơi xuống khăn tay, mỹ nhân rơi lệ, hoa lê dính hạt mưa nhu nhược đáng thương, cuối cùng, nàng nói rất khẽ và cô đơn: “Chẳng qua bắt nạt ta không có mẫu thân quan tâm mà thôi.”
Liên tiếp vài câu nói, lại toàn là những lời chỉ trích, Khang di nương liên tục lắc đầu phủ nhận, nhưng không dám hé răng nửa lời, bởi vì ánh mắt của lão thái thái sắc bén như dao, đâm thẳng tới khiến thân thể bà ta run rẩy.
Trước kia Trần Loan vốn được nuông chiều, chỉ sau khi biết phải tiến vào thâm cung tính tình mới hoàn toàn thay đổi, biết lễ khéo léo, trầm ổn có độ, mọi việc đều nhường nhịn ba phần. Nhưng chính vì nhường nhịn khắp nơi nên mới bị nỗi oan ức lớn như ngày hôm nay.
Sắc mặt lão thái thái mờ mịt không rõ, không khỏi suy nghĩ, mặc dù bà có quan tâm đến đại cô nương, nhưng dù sao thì mình cũng già rồi, sức lực có hạn, không thể hỏi hết mọi chuyện.
Nghe xong những lời nói vừa rồi của đại cô nương, trái tim bà như bị dao cứa, sự chán ghét của bà đối với Khang di nương đã lên tới đỉnh điểm.
Hơn nữa lần này ở ngay dưới mí mắt bà, mà Khang di nương dám bôi nhọ nghi ngờ đại cô nương như vậy, không biết ở sau lưng còn đối xử với nàng thế nào?
Suy nghĩ này làm cách nào cũng không dừng lại được.
Mẫu thân Trần Loan chết như thế nào, không ai biết rõ hơn bà, nhưng chính vì biết rõ, nên mới cảm thấy đại cô nương bị thua thiệt đủ điều, được nuôi dưỡng dưới gối mình từ nhỏ, nhưng vẫn bị đôi mẫu nữ sói mắt trắng này bắt nạt.
Ngoài trời cuối cùng mưa cũng tạnh, nhưng gió lại thổi ngày càng mạnh. Cây táo trong sân Lê Hoa Hiên bị thổi rung rinh không ngừng, vài chiếc lá xanh bay vài vòng trên không trung, rồi đáp xuống con đường nhỏ lát đá xanh ẩm ướt.
Trần Loan nhích người, những hạt ngọc trai tròn đều trên mặt giày cũng đung đưa theo, đôi môi đỏ thắm, câu chữ rõ ràng: “Lời Thanh Loan nói đã đến tai Tam công chúa. Khi trở về, Tam công chúa yêu cầu con cho một lời giải thích, có phải gia nô phủ Trấn Quốc Công đều có thể tùy ý bôi nhọ nàng ấy hay không?”
Nói xong lời này, Trần Loan lại cười tự giễu, cúi đầu nói: “Sớm biết di nương nghi ngờ ta như vậy, hôm nay ta không nên dẫn nhị muội đi theo.”
“Tương lai với những chuyện như thế, di nương chớ nhiều lời với ta. Ta cũng không vội tự đi tìm mất mặt.”
Trần Loan hành lễ với lão thái thái, rời khỏi Lê Hoa Hiên mà không quay đầu nhìn lại.
Rìa của con đường nhỏ phủ đầy rêu xanh, mới đổ một trận mưa to, trên viền những chiếc lá xanh hoa hồng điểm xuyết vài hạt mưa trong suốt, một cơn gió thổi qua, chúng rung rinh rồi ào ào lăn xuống.
Trần Loan trở lại Thanh Phong Các, sau trận huyên náo này, cơ thể thật sự có chút không thoải mái, nhưng trong lòng nàng có chuyện phải suy nghĩ, nằm trên chiếc giường mềm mại lăn qua lộn lại thật lâu vẫn không thể nhắm mắt.
Nên tìm cớ gì để đến phủ hoàng tử tìm Kỷ Hoán?
Hiện tại lão thái thái đang áy náy với nàng, nghĩ tới khoảng thời gian sau này, ngày tháng của Khang di nương sẽ không dễ dàng, chắc hẳn cũng không có thời gian tới tìm nàng gây phiền toái.
Trần Loan mệt mỏi khép mắt, phiền não vì những âm mưu vụn vặt này đến nỗi tức ngực, qua một lúc lâu vẫn không thở nổi.
Đây không phải là cuộc sống mà nàng muốn.
Chuyện Trần Diên rơi xuống nước ầm ĩ cả nhà đều biết, dù sao cũng không thể âm thầm giải quyết, lão thái thái sai người đưa rất nhiều đồ đến Thanh Phong Các, Khang di nương bị cấm túc nửa tháng.
Hai ngày sau, Tam công chúa tự mình tới cửa.
Lúc này Trần Diên đã tỉnh, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu, nghe thấy tên của Tam công chúa, nàng ta sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
Việc sống chết ở ngay trước mắt, nàng ta thật sự sợ hãi.
Khi Trần Loan đến viện Phúc Thọ, trên mặt lão thái thái tràn đầy ý cười, những nếp nhăn xếp lại với nhau tạo thành bông hoa, bước chân của Trần Diên nhẹ bẫng không dám ngẩng đầu nhìn nữ tử có dung nhan tuyệt sắc ngồi trên ghế chủ tọa.
Tam công chúa Kỷ Thiền có gương mặt tinh xảo, đôi mắt phượng đầy vẻ lười biếng thờ ơ, ngón tay xanh mướt như cọng hành lá đặt trên nắp trà khẽ vuốt vẽ, hoa điền giữa trán khẳng định sự phú quý.
“Nếu lão thái thái đã nói đây là chuyện hiểu lầm, có lẽ nó chính là điều vô căn cứ, hơn nữa Loan Nhi cứ luôn miệng giải thích với bổn cung, tất nhiên bổn cung không tiện so đo.” Kỷ Thiền nhìn Trần Loan, mắt phượng hơi sáng lên, cuối cùng nói vài câu giúp lão thái thái giải sầu.
Trần Diên nhìn dáng vẻ tương tác lẫn nhau của hai người, bóng tối chợt lóe qua mắt.
Đích công chúa thì sao? Hiện giờ được sủng ái thì thế nào?
Hoàng Hậu chỉ sinh được một công chúa như vậy, không có huynh trưởng và đệ đệ ruột quan tâm, tương lai dù ai bước lên vị trí Hoàng Đế, đều không thoát được kết cục hòa thân gả thấp.
Đến lúc đó, nàng ta nhất định phải tìm mọi cách đáp trả!
Tất cả những người từng ức hϊếp nàng ta, không ai có thể trốn thoát.
Trần Diên hận tới mức cắn răng, nhưng lại phải mỉm cười và đồng hành trong suốt quá trình. Khi trở về Lê Hoa Hiên, nàng ta lập tức quét sạch đồ đạc trên bàn xuống đất, gương mặt dữ tợn đáng sợ.
Hiếm có ngày có gió mà không có nắng, Trần Loan và Kỷ Thiền sánh bước đi dưới hành lang dài, dây leo xanh biếc linh hoạt như rắn, leo lên từng cây cột kiên cố, trong không khí nhộn nhạo ngập tràn hương vị tươi mát của của cây cỏ.
“Sao hôm nay công chúa lại tới đây?” Lông mày của Trần Loan cong cong, tạo thành hai vầng trăng non, nhấn chìm người ta trong đôi má lúm đồng tiền nhỏ xinh.
Kỷ Thiền tiện tay vỗ về một đóa hoa hồng đang nở rộ, rồi lại lấy khăn cẩn thận lau khô ngón tay, cười nói: “Ta không giống muội, bị người bắt nạt tới mức này mới biết đường đáp trả. Nếu người khác dám nói sai cho ta một chữ, ta phải trả lại mười câu.”
“Chỉ có đánh cho sợ, bọn họ mới không dám bắt nạt ta lần thứ hai.”
Trần Loan im lặng, sau đó bật cười, nói: “Tỷ và Giai Giai, tính tình thật sự giống nhau.”
Ăn miếng trả miếng, tiêu sái (*) nhất thế gian.
(*): Tự nhiên, phóng khoáng.
Hai ngày sau khi Kỷ Thiền rời đi, Trần Thân đột nhiên thay đổi thành người khác, ân cần hỏi han nàng, cũng nhiều lần nhắc tới chuyện Đông Cung. Trần Loan sống lại một lần, nàng vô cùng mẫn cảm và chán ghét hai chữ này, chính bởi vậy, đáy lòng nàng sinh ra cảm giác hoảng sợ.
Sợ rằng mọi chuyện lại xảy ra biến cố.
Vì thế trong một buổi sáng tràn ngập sương sớm, nàng mượn cớ cùng Thẩm Giai Giai lên chùa dâng hương, đeo mạng che mặt, dẫn theo nha hoàn hầu hạ trái phải, từ cửa sau tiến vào phủ Bát hoàng tử.