Câu Chuyện Của Chúng Ta

Chương 17: Em chỉ có chút tiền đồ này thôi à

Một cảm giác chết lặng được màn đêm nhuốm màu mờ ám đang không ngừng khuấy động những dây thần kinh nhạy cảm của tôi.

Hai cánh tay vòng quanh lưng dưới của tôi, siết chặt và làm nhăn chiếc áo sơ mi lỏng lẻo.

“Muộn như thế này rồi, không đi ngủ mà còn ở đây làm gì thế? Hửm?”

Thanh âm của anh kề sát bên tai tôi, luồng khí nóng cuồn cuộn mơn trớn bên tai thổi tung tóc tôi.

Đêm nay, anh ấy cực kỳ hung dữ.

“Em…em…em muốn uống nước.”

Tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

Cứu với, anh ấy thở hắt ra hơi nào là người tôi run lên lần đó.

Dường như trong không khí có gì đó đã thay đổi, trở nên nóng bức...bồn chồn…

“Mặc đồ của anh mà còn nóng đến đổ mồ hôi thế này sao?” Anh trầm giọng hỏi.

“Còn…”

Cả hai chân tôi trở nên mềm nhũn.

Anh ấy cười: “Em chỉ có chút tiền đồ này thôi à…”

“Em…ưm…”

Lúc đầu anh còn chậm rãi trêu chọc tôi, nhân lúc tôi mất cảnh giác, anh đè sau đầu tôi, dùng đầu lưỡi liếʍ nhẹ hàm răng trên của tôi, trêu chọc…

Anh ấy xấu quá đi.

Những ngón tay nhẹ nhàng di chuyển từng chút một dọc theo chỗ lõm của lưng ra sau gáy, nhào nặn nhẹ nhàng.

Cơ thể tôi run rẩy mất tự chủ, giọng nức nở: “Thầy Tạ, con người anh trước kia đâu có như vậy…”

Tạ Ngôn khẽ nói: “Trước mặt người khác em cũng đâu có như vậy…”

Tôi bị anh áp sát vào tường, miễn cưỡng kiễng chân ôm lấy cổ anh, quần áo xộc xệch.

“Thầy Tạ, em hơi lạnh.”

Tạ Ngôn bế thốc tôi lên: “Thế chúng ta vào phòng ngủ đi.”

Nhịp tim của tôi đã mất kiểm soát, đống tài liệu viết văn sắc tình của tôi lúc này đang chạy lướt qua mắt tôi nhưng tôi lại chẳng nhớ được gì, những kiến thức mà tôi đã thuộc lòng thì khi cần thực hành lại như biến thành con số 0 tròn trĩnh.

Xấu hổ quá…

Tạ Ngôn nhấc chăn lên, ném tôi lên giường.

Tôi nghiến răng quyết định bày trò, thế là một con cá chép vươn mình nằm nghiêng, khoe đôi chân thon dài.

Giọng tôi run run: “Anh ơi…”

Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc chăn rơi xuống và quấn chặt lấy tôi.

Tôi biến thành một con nhộng tằm chỉ lộ ra mỗi cái đầu.

“?”

Tôi nhìn Tạ Ngôn, Tạ Ngôn cũng nhìn tôi.

Mỹ nhân kế thất bại rồi…

“Vừa rồi em định làm gì ấy nhỉ?” Tạ Ngôn khàn khàn giọng và hỏi.

Tôi khó khăn nuốt nước bọt, cố gắng che giấu: “Không có gì.”

Tạ Ngôn nhìn tôi một lúc: “Vậy anh đi đây.”

Tôi chui vào trong chăn, nhìn Tạ Ngôn chằm chằm, tay níu chặt lấy quần áo của anh: “Em đang mặc áo sơ mi của anh…”

Giường đột nhiên bị lún xuống, Tạ Ngôn đè tôi hôn thêm lần nữa.

“Tối nay không lên chương mới nữa à?”

Tôi thoát khỏi xiềng xích của chăn bông, khoá thắt lưng Tạ Ngôn lại.

“Em cần thêm tài liệu…muốn tự mình thực hành. Thầy Tạ dạy em đi.”

“Gan cũng to đấy.”

Tạ Ngôn ghé vào bên tai tôi và nhẹ nhàng nói: “Thế thì phải thưởng lớn rồi.”

Vài phút sau, tôi khóc không thành tiếng.

“Em không muốn đọc nữa.”

Tạ Ngôn ôm tôi vào lòng rồi nhéo má: “Chương 10, ngữ cảnh ở đây sai rồi, câu này không nên dùng ở đây.”

Tôi giận dỗi cuộn tròn người trong lòng Tạ Ngôn: “Em không muốn phần thưởng kiểu này đâu.”

“Dạy người thế nào, mình làm như vậy, không đúng à?” Tạ Ngôn cứ làm như không có chuyện gì, xoa đầu tôi mà nói.

“Không buồn ngủ thì đọc tiếp đi, đọc xong sẽ cho em đi ngủ.”

Tôi căm phẫn mà nhìn chằm chằm vào l*иg ngực được áo che kín mít của Tạ Ngôn và thầm nghĩ, sẽ có ngày em ăn sạch anh luôn!