Câu Chuyện Của Chúng Ta

Chương 6: Mẹ chồng

Tôi thở phào nhẹ nhõm, chạy vào nhà vệ sinh nghe điện thoại.

Tiếng cười sảng khoái của mẹ tôi từ đầu dây bên kia vang lên: “Alo, Chi Chi à, con đoán xem mẹ đã gặp ai nào? Ha ha, mẹ gặp được bạn từ hồi tiểu học đấy! Khéo quá đi mất thôi.”

Trán tôi nổi ba vạch đen thui: “Mẹ, con đang…xem mắt.”

Mẹ tôi hỏi: “Con nói đối tượng xem mắt của con là ai ấy nhỉ?”

Tôi quay đầu lại, sau khi xác định cửa đã đóng thì mới bắt đầu thì thầm: “Tạ Ngôn, giáo sư Lịch sử của đại học A.”

Đầu bên kia truyền đến một giọng nói vui vẻ không kém: “Alo, Chi Chi đấy hả con, con với Tiểu Ngôn ở bên nhau rồi à?”

Tôi bối rối.

“Xin hỏi…ai vậy ạ?”

Điện thoại của mẹ tôi bỗng nhiên bị giành mất, giọng nữ vừa rồi lập tức lớn tiếng hơn, giọng nói ngọt ngào đến chảy mật như dán vào tai tôi: “Chi Chi à, mẹ chồng đây.”

Mẹ chồng hả? Mẹ nào vậy? Mẹ nào bên nhà chồng của mẹ tôi hả?

“À à…chào mẹ chồng ạ.”

Dù sao thì gọi thế cũng được mà, không tính là thất lễ.

Đầu dây bên kia lại vang lên một tràng cười, mẹ tôi bắt máy: “Tối nay chúng ta đi ăn cơm, con với Tạ Ngôn cũng đi luôn nhé.”

Cho đến khi cúp điện thoại, tôi vẫn chưa hết hoang mang, bàng hoàng bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nhìn thấy một cảnh tượng sốc đến nghẹt thở!

Ghi chép trong cuốn sổ của tôi đang được phô bày ngay trước mặt của Tạ Ngôn.

Tạ Ngôn gọi điện thoại nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn vào ghi chép của tôi.

“Tiếu Lâm Quảng Ký” - Thủ súng thi độc tọa thư trai thủ tá thê, thử tình bất dữ ngoại nhân tri. Nhược tướng tả thủ hoán hữu thủ, tiện thị đình thê tái thú thê.”*

*Ý nghĩa bài thơ này để chế giễu một người đàn ông chưa vợ, chỉ có thể ở trong phòng làm việc (thư phòng) mà mơ mộng, tưởng tượng rồi “tự xử”, tay trái là một “vợ”, đổi sang tay phải là một “vợ” khác.

Á á á á á…

Tội chạy như bay đến bàn, gấp vội cuốn sổ lại.

Tạ Ngôn siết chặt điện thoại, từ từ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của tôi, nói với đầu dây bên kia: “Vâng, con biết rồi, con sẽ đưa cô ấy đến.”

Sau khi cúp điện thoại, trong phòng rơi vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị.

Nói thật là nếu như gϊếŧ người bịt đầu mối mà không bị đi tù thì chắc giờ phút này tôi cũng hành động luôn quá.

Tạ Ngôn cười, nụ cười của anh chứa đựng quá nhiều thứ, bất lực có, buồn cười có, trêu chọc có…

“Cô gái nào cũng…thẳng thắn giống cô Sầm đây sao?”

Tôi nghĩ anh ấy đang giữ thể diện cho tôi, hẳn là anh ấy muốn dùng từ “như sói như hổ”.

Tôi ôm tờ cuốn sổ trước ngực, mặt đỏ bừng, dùng hết sức bình sinh gào lên.

“Đúng vậy đó, em dựa vào chút tài mọn này để kiếm cơm mà, có một số việc nhất định phải biết một chút rồi! Anh muốn cười thì cứ cười đi.”

Tạ Ngôn đứng dậy và cầm lấy áo khoác của anh ấy: “Cô Sầm, tôi không có ý xúc phạm gì em đâu, chỉ là tôi đối với những thứ mới mẻ như thế này thì có chút không quen thôi. Đi nào, chúng ta đi ăn cơm.”

Tôi nhìn chằm chằm vào cổ áo bị cài cúc chặt khít của anh ấy, đột nhiên cảm thấy bực bội, anh sợ tôi ăn thịt anh hay gì á?