Tiểu Bánh Ngọt Của Nhiếp Chính Vương Gia

Chương 3: Được mọi người yêu quý

Như đã hẹn cậu lại tới phủ Cố Minh chơi, mọi người trong phủ tất nhiên vô cùng thích cậu, làm việc trong phủ của Cố Minh tuy được rất nhiều bạc nhưng không phải ai cũng có thể ở lâu dài đâu nếu hắn không thích lập tức sẽ bị đuổi việc, quanh người hắn đều toàn mùi sát khí làm đám người hầu không dám lơ là nhưng mỗi khi Vân công tử nhà bên tới tuy mặt vẫn lạnh nhạt nhưng sát khí đã biến mất không dấu vết, với cả cậu lại thích các loại đồ ngọt nên bọn người làm ở nhà bếp cũng được thể hiện tài nghệ của mình với cậu, nếu cậu khen ngon thì bọn họ sẽ được thưởng thêm rất nhiều bạc nữa.

Với cả tính cách của cậu lại hòa đồng thân thiện không hề coi thường bọn họ là người hầu không giống các thiếu gia công tử họ từng gặp qua, Cố Minh cũng không có khinh thường họ nhưng hắn quá lạnh lùng chẳng ai dám lại gần, lần nào gần hắn cũng cúi gầm mặt vâng dạ làm việc rồi lui ra. Còn đối với cậu thì khác trò chuyện cũng vui vẻ tám từ đông sang tây cậu cũng không chê bọn họ nói nhiều vui vẻ nghe rồi đáp lại, Vân Dương lớn lên vô cùng đẹp tính cách lại hảo làm Vương gia nhà họ để ý cũng là bình thường.

Biểu hiện của Cố Minh vô cùng rõ ràng hắn từ trước tới giờ chưa gần nam hay nữ sắc nay lại chủ động với cậu, bọn họ có mù mới không nhìn ra cũng ngầm thừa nhận cậu sẽ là Nhϊếp chính vương phi tương lai.

Nếu bên cạnh Vương gia nhà họ có cậu bên cạnh thì còn gì bằng họ cũng biết cậu kiểu gì cũng bị Nhϊếp chính vương nhà họ lừa về rồi từ việc giấu thân phận là biết.

"Vân công tử cậu tới rồi!" nô tài trong phủ thấy cậu tới liền vui vẻ chào hỏi.

"Vâng, chào Trương huynh" Cậu chắp tay lại chào gã.

Trương Hùng liền dẫn cậu vào phủ: "Trương huynh Quận vương đâu rồi?" Nhìn xung quanh chẳng thấy Cố Minh đâu.

"Ngài ấy bận việc đang ở thư phòng bàn việc rồi."

Nghe vậy cậu cũng tạm biệt Trương Hùng đi tới phòng của Cố Minh đợi hắn, cũng đúng Nhϊếp chính vương là chú của hắn nay còn đang nắm quyền, có rất nhiều việc cần làm thân là đứa cháu tự tay mình nuôi lớn phải phụ giúp chú mình 1 phần mới phải.

Trong phòng Hứa Trầm cười nói: “Điện hạ, uy vọng của Tiêu Nghi trong triều rất nặng, tuy ngài nhìn thấu mưu kế của lão bày kế cho hoàng đế diệt trừ ngài, nhưng ngài không thể đơn giản mà gϊếŧ lão ta được mà không có lí do, bây giờ là thời điểm nhạy cảm vẫn là để 1 thời gian. Nếu không thì ngay cả các quan viên trong triều đã về bên phe ngài cũng sẽ phản đối có khi còn phản ngài nữa."

Cố Minh: "Trước hết cứ để lão sống an ổn vài ngày đi, chỉ cần tới lúc đó lão ta có muốn sống yên bình cũng chẳng có đâu."

"Vâng." Hứa Trầm.

Người hầu mang cho cậu ít trà và bánh ngọt nói cậu quận vương sẽ tới ngay cậu chờ 1 lát, ngồi trong phòng cậu thử luyện thổi nhưng không được toàn âm thanh vù vù mà thôi nghỉ tay 1 lát ăn miếng bánh đợi Cố Minh tới. Đợi thế nào mà ngủ quên mất ngủ được 1 hồi thì cảm thấy có áo khoác trên người mình, sau khi dụi dụi mắt, thì thấy hắn Vân Dương nói:

“Quận vương, huynh trở về từ khi nào vậy?”

“Nửa canh giờ trước rồi, thấy ngươi đang ngủ say nên không muốn đánh thức ngươi.” Cố Minh rót một chén trà đưa cho Vân Dương, “Hiện tại đã tỉnh táo chưa?”

Làn da Vân Trạch cực trắng, lúc ngủ trên mặt có vài dấu vết đo đỏ do bị đè, trong đôi mắt lấp lánh ánh nước có vài phần ngây thơ mông lung chưa tỉnh hẳn, mái tóc đen nhánh buông xuống bên cổ càng làm nổi bật da thịt trắng trong suốt.

Cậu lười biếng kề sát tay Chung Hành uống một hớp nước trà bỗng có tiếng mèo kêu: "Có mèo sao?"

Cố Minh cúi người xách cục lông trắng xiêu vẹo bò trên mặt đất lên đặt ở trên bàn cho Vân Trạch xem:

“Đêm hôm trước tuyết rơi khá dày, buổi sáng thấy nó kêu gào trong tuyết, rất lâu không thấy mèo mẹ đến tìm nó nên mang vào phòng.”

Vân Trạch nhẹ nhàng ôm cục lông nọ vào lòng: “Quận vương thật sự là một người tốt bụng lại dịu dàng.”

Đây là một con mèo nhỏ màu trắng, may mắn Cố Minh tinh mắt, bằng không thật sự sẽ không thể phát hiện nó từ trong đống tuyết được. Mèo con đã mở mắt, tiếng kêu mềm mại dụi dụi vào tay cậu làm nũng đáng yêu vô cùng.

Cố Minh không đáp lại cậu chỉ nói: “Ngươi đặt tên cho nó đi.”

“Ta không biết đặt tên, quận vương đặt đi thôi.” Đó giờ cậu có nuôi con gì đâu không biết đặt kiểu gì cả.

"Tên Vân Dương đi"

"Nhưng đó là tên ta mà?!" Lấy tên cậu là sao.

"Ồ vậy nên đặt thế nào?" Biết hắn trêu cậu nên nói.

"Vậy đặt Cố Dư đi."

Hình dung tới cảnh cậu ôm 1 mèo gọi tên Cố Dư: "?"

Cậu vội sửa lại: "Vậy tên là Mễ Lạc đi, huynh thấy sao?"

Cố Minh cũng không trêu cậu nữa: "Rất hay vậy đặt tên nó vậy đi."

"Uh."

"Thế ngươi học sao rồi?"

"Ta không thổi được, quận vương hay là thôi đi khó quá ta thổi mãi mà chẳng được..." Cậu cũng cố lắm rồi nhưng có được đâu hình như cậu không hợp để thổi sáo rồi.

"Không được."

"Tại sao?"

"Vì ta đã dạy cho vài người họ vẫn hoàn thành tốt giờ chỉ có ngươi là không thổi được nếu bị đồn ra thì mặt mũi của ta để đâu người ta sẽ cười nhạo nói ta vô năng mất."

Vân Dương: "...." Vậy phải học thật à khó quá trời tới khi nào cậu mới thổi được, nhưng người mất mặt phải là cậu chứ ta sao lại là quận vương nhỉ? Thôi bỏ đi học thì học vậy được ăn thêm bánh thì tạm chấp nhận thôi.

"Vậy được rồi ta sẽ cố gắng vậy sẽ không làm huynh mất mặt.." Cậu cầm tay Cố Minh như cam đoan.

"Quận vương huynh bình thường có cưỡi ngựa bắn cung không?" Tay của quận vương bình thường phải mềm mại do sống an nhàn sung sướиɠ mới đúng chứ, dù sao thì hắn cũng là chủ tử mà, sao các ngón tay đều có vết chai? Vết chai không phải do làm công việc nặng mà mài ra, mà là thường xuyên kéo cung bắn tên sử dụng các loại binh khí luyện tập nhiều năm mà thành.

"Ngươi quên đàn ông ở Giang Nam đều tinh thông cưỡi ngựa bắn cung chiến đấu sao?

"Không quên" Vân Dương nói: “Có thể là Quận vương ở kinh thành đã lâu, thoạt nhìn giống người đọc sách nhã nhặn thư sinh hơn là người luyện võ.” Diện mạo của Cố Minh lớn lên rất tuấn còn rất cao toát ra vẻ công tử văn thơ chữ nghĩa làm người ta sinh ra không ít hảo cảm khi vừa mới gặp.

Cố Minh nhìn cậu đúng là một thiếu niên đơn thuần, quanh người tản ra khí tức mùi sữa ngọt ngào dễ lừa gạt, dễ tin người còn quá ngây thơ.

Suy nghĩ:

Vân Dương: "Quận vương vừa nho nhã tốt bụng lại còn giỏi võ thuật ai mà cũng như huynh thù tốt biết mấy." Mẹ con Lý thị được 1/10 thôi cậu tạ ơn lắm rồi. ( ´・ω・)

Cố Minh: "Ừ..." Chắc chỉ có em nghĩ như vậy về tôi mà thôi thật ngây thơ mà, nếu em biết được con người thật của tôi thì sẽ ra sao nhỉ?" (Ánh mắt sâu thẳm)

Đôi lời của tác giả: Đợi chờ đã lâu chap mới lên sàn rồi đây!

(๑•ᴗ•๑)♡