Đông Cung Mị

Chương 20: Thêm Một Đứa Con, Thêm Một Con Đường

Hơn nữa Thẩm Ngọc Thanh cũng đã chết rồi, đứa bé kia tính ra cũng đã mười sáu mười bảy, chớp mắt một cái liền xuất giá, cứ xem như nàng chỉ là khách ghé ngang qua phủ, có cái gì mà chịu không nổi?"

Mẫu thân càng nói, Từ thị càng cảm thấy bực mình: "Con thực sự không chịu được! Nữ nhân kia khi còn sống chiếm giữ trái tim trượng phu con, chết rồi còn để đứa bé kia vào phủ làm ngứa mắt con! Triệu Tử Nghi còn nói, hắn muốn đích thân chuẩn bị của hồi môn cho dã nha đầu đó! Mẫu thân, con sao có thể nhịn được cục tức này!"

Ánh mắt Nghi Dương nhấp nháy.

Từ thị tự tin nói: "Con nhất định không chịu nhận ủy khuất như vậy đâu! Mẫu thân, con muốn hòa ly với hắn!"

"Không được!"

Nghi Dương quả quyết cự tuyệt: "Lúc trước người không để ý khuyên can nhất tâm muốn gả chính là con, bây giờ một lời không hợp muốn hòa ly cũng là con, Từ Vân Kiều, đầu con có phải bị úng nước rồi không?"

Nhắc đến chuyện cũ, Từ thị tức giận đến mức nước mắt lại lăn xuống: "Mẫu thân, nữ nhi sai rồi, hiện tại nữ nhi hối hận, không được sao!"

"Kiều Kiều, con không có đường lui rồi."

Nghi Dương nhẫn nhịn chịu đựng, không nói lời nào đối với nữ nhi chỉ biết đến chuyện nữ nhi tình trường, cuối cùng đưa ra một kết luận hùng hồn: "Con không thể và cũng không nên hòa ly. Ta cũng sẽ không đứng ra giúp con. Hiện tại hôn nhân của hai con, không còn là chuyện riêng trong nhà nữa, mà là chuyện triều chính đại sự, con hiểu chưa?"

Từ thị mở to hai mắt, không hiểu nhìn mẫu thân.

Nghi Dương chỉ cảm thấy đau đầu, đương kim Thái hậu bày mưu nghĩ kế, có trình độ chính trị siêu cao, còn tưởng mình được thừa hưởng ưu thế này, nào ngờ đến lượt bà lại sinh ra một nữ nhi đầu gỗ như vậy, nói chuyện đến triều đình đại sự, một chút cũng không hiểu gì!

"Nói tóm lại." Nghi Dương nói khô cả họng, nâng chén trà lên nhấp một miếng: "Triệu Tử Nghi, triều đình cần hắn. Cho nên, con không thể hòa ly với hắn."

"Con với hắn hòa ly, liên quan gì đến việc triều đình cần hắn? Con và hắn không còn là phu thê nữa, chẳng lẽ hắn không làm quan nữa sao?"

Từ thị chỉ cảm thấy mẫu thân đang qua loa tắc trách với mình, liền giận dữ quay người, xách váy bỏ đi: "Con nhất định không sống với hắn nữa! Mẫu thân không làm chủ, con sẽ đi tu!"

"Làm càn!" Nghi Dương hét một tiếng, ném chén trà trong tay: "Ngươi đứng lại đó cho ta!"

Từ thị cuống quít quay đầu.

"Rắc!" Chén trà còn chưa kịp bay hơi, đã đập vào trán Từ thị.

"A!" Từ thị thốt lên, lau nước trà trên mặt, kinh ngạc nhìn mẫu thân.

Từ thị lớn lên dưới sự cưng chiều của cha mẹ, hơn nữa phụ thân cả đời chỉ có mẫu thân là nữ nhân duy nhất, trong quan niệm của bà ta, trượng phu nên một lòng một dạ với thê tử.

Vì cái gì mẫu thân không cho phép nàng hòa ly ?

Còn nói mấy cái đại đạo lý trên triều đình, bà ta không hiểu, cũng không muốn nghe.

"Ngươi lớn rồi, ngay cả lời nói của ta cung không nghe!"

Nghi Dương nhìn cái trán sưng đỏ của nữ nhi, không có một chút đau lòng, mà lại lạnh lùng tiếp tục răn dạy: "Nếu ngươi dám hòa ly, thì đừng nói ngươi là nữ nhi của ta!"

Từ thị ngơ ngác đứng tại chỗ, trong nháy mắt, sợ hãi, ủy khuất, phẫn nộ, thương tâm, cùng nhau dâng lên.

Dựa vào cái gì!

Bà ta ở Triệu phủ bị phu quân mắng, trở về nhà mẹ đẻ, còn bị mẫu thân mắng!

Bà ta đã làm sai điều gì?

Vì cái gì ai cũng đều chỉ trích bà ta?

Vì cái gì không ai đứng tại góc độ của bà ta mà suy nghĩ?

Từ thị chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy, một luồng khí trong dạ dày trào lên, bà ta nôn ra một ngụm nước chua.

Tôn ma ma bên cạnh nhanh mắt nhanh tay, vội vàng cầm khăn tay đỡ lấy bà ta, liên tục trấn an: "Tiểu thư đừng khóc, khóc nhiều sẽ hại sức khỏe."

Từ thị một bên khóc một bên nôn, bọn nha hoàn trong phòng nghe thấy động tĩnh, vội vàng bưng nước nóng vào, rửa mặt sạch sẽ cho Từ thị, bôi thuốc mỡ chống viêm lên cái trán sưng đỏ, cuối cùng cho bà ta uống nửa cốc nước mứt lê ấm, lúc này mới lặng lẽ lui ra.

Nghi Dương lạnh lùng quan sát toàn bộ quá trình, cho đến khi tiếng khóc của Từ thị dần lắng xuống, mới ngồi xuống bên giường, nghiêm túc nói: : "Kiều Kiều, nếu con đau lòng quá, thì ở lại chỗ mẫu thân mấy ngày, nhưng nhất định không được nói mấy lời hòa ly hưu thê ra bên ngoài như vừa rồi!"

"Con muốn một đời một kiếp một người, với thân phận của con cũng không phải yêu cầu xa vời. Nhưng Triệu Tử Nghi hắn không phải nam nhân bình thường, hơn nữa, hắn cũng không có tam thê tứ thϊếp, bên người chỉ có một phu nhân là con, con còn có cái gì không hài lòng?"

Từ thị há to miệng, lại không thể phản bác.

"Chẳng qua chỉ là một nha đầu mới lớn, con liền huyên náo đến mức gà bay chó chạy, ầm ĩ làm cho người ta chê cười ! Con là đương gia chủ mẫu, lại đi ầm ĩ gây chuyện với nàng ta, Triệu Tử Nghi sẽ chỉ càng thêm yêu thương nàng ta, xa lánh con! Con phải nhớ kỹ cho ta, nàng ta dù thế nào cũng không thể lọt vào mắt con, con phải nhắm mắt lại và giả vờ như không nhìn thấy!

"Không chỉ có như thế, con còn phải diễn kịch, trước mặt người ngoài đối xử với nàng ta còn tốt hơn với Yến nhi, để người khác tìm không ra một chút sai lầm nào!"

"Không được!" Từ Vân Kiều khàn giọng phản bác: "Không phải nữ nhi của con, tại sao con phải đối tốt với nàng ta, còn bỏ mặc Yến nhi!"

"Đồ đầu gỗ!" Nghi Dương tức giận tới mức mắt trợn trắng, thốt ra: "Đương kim bệ hạ cũng không phải do Thái hậu sinh! Thái hậu không phải cũng phải vì hắn vất vả cả đời sao!"

"Hài tử là tài sản quan trọng nhất, thêm một đứa con là thêm một con đường, đạo lý đơn giản như vậy, con cũng không hiểu sao?"

Từ Vân kiều cắn môi, ảm đạm không nói.

Nghi Dương "lấy tình động lý:" (dùng tình cảm thuyết phục ý kiến của người khác): "Con cự tuyệt việc thu nhận nha đầu kia làm đích nữ, Triệu Tử Nghi không phải cũng chiều theo ý con sao? Chỉ cần chuyện đại sự vẫn để con làm chủ là được, hắn nghĩ đến nữ nhân Thẩm gia kia thì cứ để hắn nghĩ thôi, Thẩm thị chẳng lẽ có thể đội mồ chui lên tranh giành trượng phu với con?"

"Hơn nữa, mỗi ngày con vì chút chuyện này mà cãi nhau với hắn, mỗi một lần cãi nhau, hắn đều suy nghĩ đến, nếu hắn suy nghĩ nhiều, cho dù con có giỏi đến đâu cũng không bằng người chết kia! "