Bức rèm cửa màu ngọc bích bị "ào ào" mở ra, một cô nương dáng người cao gầy sải bước đi vào.
Tay của nàng ở phía sau, vẫn đang kéo một cô nương thân hình gầy nhỏ.
Chính là Triệu Tích Vi kéo Triệu Thừa Vũ đến đây.
"Thỉnh an Nhị phu nhân."
Triệu Tích Vi khẽ lay áo choàng lông cáo màu đỏ, thu lại thần sắc sắc bén, hành lễ với Viên thị, quả nhiên "quang phong tễ nguyệt", đường đường chính chính.
(Quang Phong Tễ Nguyệt (光风霁月): Trời quang trăng sáng, tấm lòng rộng mở*.)
Triệu Thừa Vũ kia vẫn một mực giãy giụa, không chút đề phòng đột nhiên buông tay, bị lực đạo làm cho lảo đảo, thân thể giống như một chiếc lá rơi trong gió, rơi xuống giữa phòng.
Viên thị vội vươn tay ôm lấy nữ nhi.
Mặt Triệu Thừa Vũ tràn đầy vẻ giận dữ, trâm cài đầu rơi mất, tóc tai rối loạn, ôm chặt lấy Viên thị khóc nói: "Mẫu thân, dã nha đầu này bắt nạt con!"
Viên thị chưa bao giờ thấy con gái mình bị oan như vậy, bình thường đừng nói đến người làm mẫu thân như bà ta, ngay cả lão phu nhân cũng chưa từng nặng lời với tâm can bảo bối này!
Mà bây giờ, lại bị một dã nha đầu vừa mới hồi phủ khi nhục thành bộ dạng như vậy!
Đánh chó còn phải nể mặt chủ, một thứ nữ, cũng dám giương oai ở Minh Nguyệt hiên sao?
Viên thị ôm nữ nhi, lửa giận trong mắt lập tức bộc phát, nhưng cũng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, bà ta đứng dậy đặt Triệu Thừa Vũ trên giường, lúc ngước mặt lên, đã là gương mặt không có chút rung động nào: "Vi nhi, chuyện này là sao?"
Viên thị suy cho cùng cũng là người mà một nữ nhân chỉ mãi ở trong hậu trạch như Từ thị có thể so được, những năm nay bà ta luôn giúp đỡ phu quân quản lý chuyện làm ăn, mấy cái tâm tư nữ nhi thường tình, đã sớm được mài giũa thành bộ dạng bình tĩnh "trời yên bể lặng" rồi.
Nha hoàn dùng chậu đồng bưng nước nóng tới, Triệu Thừa Vũ vừa lau mặt, vừa vượt lên trước reo lên: "Mẫu thân, nàng ta mới náo loạn chỗ Đại phu nhân, lại muốn tới chỗ người gây chuyện!"
Viên thị liền nhíu mày, nhìn về phía Triệu Tích Vi với ánh mắt không chút khách khí: "Vi nhi, chuyện ngày hôm nay, ngươi tốt nhất nên cho ta một lời giải thích, nếu không ta nhất định sẽ không để ngươi giương oai như thế đâu!"
"Lời này của Nhị phu nhân sai rồi."
Triệu Tích Vi cười nhạt một tiếng, không chút hoang mang trả lời: "Nếu bàn về giương oai, ai có thể am hiểu hơn Ngũ tiểu thư đây? Nàng ta đầu tiên là sai Đinh ma ma ở phòng bếp chính mang đồ ăn thừa tới cho ta, sau lại châm ngòi ly gián kí©ɧ ŧɧí©ɧ lửa giận của Đại phu nhân, Làm hại Đại phu nhân lỡ tay đập vào trán của ta."
Viên thị lúc này mới phát hiện, trên trán Triệu Tích Vi có một vết thương sưng đỏ, vẫn còn vết máu nhàn nhạt đọng lại ở đó.
"Tổn thương ta là chuyện nhỏ, quan trọng chính là, bây giờ hiện tại Đại phu nhân muốn hòa lý với tướng gia."
Viên thị liền hít sâu một hơi, Từ Vân kiều này, ba mươi mấy tuổi rồi, sao động một chút lại phải vì chuyện cũ mà náo một trận chứ!
Nụ cười Triệu Tích Vi chuyển sang lạnh lẽo: "Hiện tại Đại phu nhân quyết tâm muốn về nhà ngoại, lúc này sợ đã ra khỏi An Khánh phường. Không nói trước lệnh ái sai ở chỗ nào, ta chỉ hỏi phu nhân ngài một câu, chuyện tối nay nếu nháo loạn đến phủ trưởng công chúa, ngài gánh chịu nổi trách nhiệm này sao?"
Sắc mặt Viên thị biến hóa, còn chưa mở miệng, Triệu Thừa Vũ bên kia lại kêu đau.
"Ôi, nhẹ chút, nhẹ chút đi!"
Nha hoàn đang cầm thuốc mỡ giảm đau xoa xoa cổ tay bị bầm tím cho nàng ta, nàng ta nhe răng trợn mắt tức giận, mắng: "Ngươi là con lừa sao! Bản tiểu thư làm sao chịu được lực lớn như vậy!"
Trong nháy mắt lại nghe thấy lời nói của Triệu Tích Vi, lập tức trừng mắt quát: "Ngươi ngậm máu phun người, việc này có liên can gì đến ta! Đại phu nhân rõ ràng bị móng vuốt của dã chủng nhà ngươi chọc tức!"
Triệu Tích Vi ngay cả nửa ánh mắt cũng không ném cho nàng ta, chỉ nhàn nhạt nhìn qua Viên thị.
Triệu Thừa Vũ càng tức: "Dã phụ nông thôn nhà ngươi, đừng tưởng rằng tiến vào Triệu phủ thì ngươi chính là người của Triệu gia, ngươi chẳng là cái thá gì! Ta cảnh cáo ngươi, bớt giả vờ giả vịt trước mặt nương của ta đi!"
Viên thị tâm phiền ý loạn xoa huyệt thái dương, nghiêm nghị nói: "Vũ nhi, lời nàng ta nói là sự thật sao?"
Triệu Thừa Vũ thề thốt phủ nhận nói: "Mẫu thân, nàng ta nói ngược! Rõ ràng nàng ta cố ý chống đối Đại bá mẫu, Đại bá mẫu tức giận đến mức lỡ tay quăng vỡ chén trà, sau đó Đại bá phụ nói Đại bá mẫu phải xin lỗi, Đại bá mẫu mới tức giận đến mức muốn nói lời hòa ly!"
Viên thị lại không phải người dễ bị gạt như Từ thị, bà ta nhìn chằm chằm nữ nhi, truy vấn: "Chuyện của Đinh ma ma rốt cuộc là sao?"
Triệu Thừa Vũ ngẩn người, nàng ta không nghĩ tới, ngay cả mẫu thân của nàng ta cũng đều hướng về dã nha đầu này!
Nàng vừa tức vừa gấp: "Đinh ma ma do con sai khiến thì thế nào, Đại bá phụ đã đuổi bà ta ra ngoài, Đại bá mẫu cũng không nói gì! Con chỉ muốn đánh gãy móng vuốt của dã nha đầu này, để cho nàng ta hiểu rõ sự khác biệt giữa đích thứ, sau này biết rõ thân phận của mình!"
"Ai biết được nàng ta không chỉ không biết kiềm chế, còn cố chấp không buông, đến phòng Đại bá mẫu làm ầm ĩ..."
"Hay cho một Ngũ tiểu thư có tôn ti hữu lễ." Triệu Tích Vi quay đầu, mặt mày lẫm liệt nhìn chằm chằm Triệu Thừa Vũ: "Nếu ngươi biết rõ lễ nghi như vậy, chẳng phải ngươi cũng biết mình đang gây họa sao?"
Triệu Thừa Vũ nhất thời không biết nói tiếp như thế nào.
"Ngươi chán ghét ta, ta không thèm để ý, ngươi bảo hạ nhân ngáng chân ta, ta cũng không nói gì. Nhưng Triệu Thừa Vũ, ngươi ngàn vạn lần không nên chọc giận Đại phu nhân. Đại phu nhân bây giờ làm ầm ĩ như vậy, nếu có thể kết thúc êm đẹp thì đó chính là phúc khí của ngươi, còn nếu không, ngươi chính là tội nhân của Triệu gia!"
Triệu Thừa Vũ cứng cổ tranh luận: "Ngươi đừng dùng những lời cao cả này dọa ta! Ta chẳng qua chỉ để Đinh ma ma đem cơm thừa canh cặn cho ngươi mà thôi, sao lại trở thành tội nhân của Triệu gia được!"
"Vũ nhi!"
Bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, Triệu Thừa Vũ giật mình giương mắt, liền thấy sắc mặt Viên thị đầy mây đen, gân xanh trên trán nổi lên, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Quỳ xuống cho ta!"
Triệu Thừa Vũ chưa bao giờ thấy dáng vẻ uy nghiêm như vậy của mẫu thân, ánh mắt của nàng ta đỏ lên, nước mắt lăn xuống, ủy khuất kêu: "Mẫu thân! Nữ nhi chỉ là..."
"Quỳ xuống!"
Triệu Thừa Vũ ngẩn người, nàng ta cắn môi, nhìn trái nhìn phải, thế nhưng toàn bộ nha hoàn vυ' già trong phòng đều lặng lẽ lui ra ngoài, không có một ai dám ra mặt cầu xin thay cho nàng ta.
Nàng ta ngơ ngác nhìn mẫu thân, nhưng ánh mắt đắm đuối ngày xưa đã không còn nữa, chỉ còn lại sự tức giận sắp bùng phát, giọng nói lạnh lùng lặp lại: "Vũ nhi, quỳ xuống."
Triệu Thừa Vũ kinh hãi, không tự chủ được quỳ xuống, nước mắt rơi thảm thiết, nghẹn ngào nói: "Mẫu thân, nữ nhi oan uổng!"
Yến tỷ tỷ quả nhiên nói không sai, tâm cơ dã nha đầu này quá sâu, dăm ba câu liền khiến mẫu thân đổi hướng, bản thân căn bản không phải là đối thủ của nàng!
Viên thị hít vào một hơi thật sâu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nữ nhi của mình.
Đều lúc này, nàng ta vẫn còn già mồm!
Trước đây, bà ta luôn cảm thấy một nữ hài nên giữ cho mình sự trong sáng, không nên bị quá nhiều quy ước nguyên tắc gò bó.
Nhưng bây giờ nhìn Triệu Tích Vi, lại nhìn Vũ nhi, một người thông minh trầm ổn, một người lỗ mãng liều lĩnh, Viên thị đột nhiên có chút hối hận, có phải bình thường đã dung túng nữ nhi quá mức rồi không?
"Vũ nhi, con có biết, Đại bá mẫu của con gả vào Triệu phủ, là đại công chúa xin chỉ tứ hôn không?"
----Truyện mới, mong các bác ủng hộ, comment và đề cử thật nhiều nha=))) Cảm ơn rất nhiều ạ----