Sủng Ái Vô Hạn

Chương 2: Hợp Đồng Giường Chiếu

Bà Thư đi rồi căn phòng lại quay về vẻ ngột ngạt ban đầu. Đường Liên nhìn ra cô là người không quá thích nói nhiều, cũng không thích phiền phức. Hắn cố gắng đem cảm giác tồn tại giảm đến mức thấp nhất, hít thở cũng không dám hít thở mạnh, mặt cúi gầm, tay vân vê vạt áo, hình như là hắn được "nhận" rồi... nếu vậy thì sẽ có tiền phẫu thuật cho mẹ, nghĩ đến việc đó lòng hắn có chút an ủi. Bản thân hắn biết rõ "công việc" sắp tới của mình là gì lại càng cảm thấy ngượng nghịu hơn khi đối mặt với cô.

Thư Nghiên lúc này lại đang suy nghĩ việc khác, mẹ cô xuất hiện ở đây thì trăm phần trăm là cãi nhau với người ở nhà rồi, bà vẫn không chịu bỏ thói quen hễ xích mích cãi cọ là lại bỏ nhà đi bụi, cũng không còn nhỏ nhoi gì mà tính khí... haizz.

Thở dài một hơi, Thư Nghiên đem sự chú ý đặt lên người Đường Liên. Nếu đã đồng ý với bà Thư rồi thì cô cũng đành chấp nhận "món" đồ chơi mới này. Trong đầu suy nghĩ không biết bao lâu thì được, dù sao cô là người rất khắc khe trên phương diện đó, cũng không biết cậu nhóc này trên giường có hợp khẩu vị cô không.

"Cậu xem cho kĩ những điều ghi trên này, nếu cảm thấy bản thân đủ khả năng thì ký vào đây."

Thư Nghiên đưa hắn một bản hợp đồng "giường chiếu" làm hắn xem xong đỏ cả mặt. Sau khi đặt bút ký lên hắn rụt rè hỏi lại cô.

"Khi nào...khi nào thì bắt đầu."

Cô nghe hắn hỏi thì nhếch môi, ác ý trêu chọc.

"Bây giờ cũng được."

Đường Liên tưởng thật xoắn quýt cả lên, hắn đã chuẩn bị tâm lý khi đến đây nhưng cũng không phải bây giờ a. Nhưng bây giờ cô là kim chủ của hắn, hắn không thể không nghe theo. Rối rắm một hồi Đường Liên như hạ quyết tâm, tay vươn lên bắt đầu cởϊ áσ.

Khuy áo thứ nhất bung ra, Thư Nghiên từ đầu đến giờ không bỏ sót bất kỳ hành động nào của hắn, thấy hắn bắt đầu cởϊ áσ khoé miệng cô lại cong lên. Không gian im ắng, từng khuy áo được mở ra, đến khuy áo cuối cùng Thư Nghiên đột nhiên đứng dậy quay lưng đi về phía bàn làm việc.

"Bây giờ không vội, dù sao cậu vẫn chưa đủ tuổi, tôi lại không cầm thú đến vậy."

Thấy hắn vẫn còn đờ người ra đó, Thư Nghiên bốc điện thoại gọi ra ngoài.

"Trợ lý Hạ, cậu vào đây."

Chưa đầy 2 phút bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếng trợ lý Hạ vang lên từ ngoài cửa.

"Tổng giám đốc , tôi vào được chứ?"

Thư Nghiên ngồi xuống bàn làm việc, liếc mắt nhìn Đường Liên vẫn chưa hoàn hồn, cất giọng nhắc nhở.

"Còn không mau mặc áo vào."

Hắn lúc này mới hoàn hồn, a lên một tiếng lúi cúi cài vội lại áo, mặt càng đỏ hơn. Thấy hắn đã đâu vào đấy, cô mới lớn tiếng nói vọng ra.

"Vào đi."

Thư ký Hạ bước vào, không quên quan sát người ngồi trên sô pha, không ngờ trong số mỹ nhân cực phẩm kia tổng giám đốc lại thích kiểu dáng này. Đổi gu chăng?

Không dám quan sát nhiều, Hạ Hiên nhanh chóng tiến lại đưa Thư Nghiên bản báo cáo tháng này, chuẩn bị tinh thần nghe cô sĩ vả.

Không ngoài mong đợi của trợ lý Hạ, Thư Nghiên vừa cầm bảng báo cáo lên chưa đến 30 giây đã vứt ngay xuống bàn.

"Tôi trả tiền các người để các người ăn không ngồi rồi hả?"

Lập tức triệu tập cuộc họp quý này cho tôi, anh nói với giám đốc marketing 2 tiếng sau nếu hắn không đưa ra câu trả lời cho bản báo cáo này thì cuốn gói khỏi công ty luôn đi! Tôi không nuôi đám vô dụng các người."

"Vâng."

Thư ký Hạ lén lút lau mồ hôi trên trán, nội tâm gào thét vì bị vạ lây, ai nói làm thư ký tổng giám đốc chỉ cần mặt đẹp dáng ngon bước ra đây, hắn liều chết với người đó.

Liếc mắt thấy cậu nhóc đối diện sợ hãi rụt tai lại, cô có chút đau đầu.

"Còn nữa..."

Thư ký Hạ đang vội chuồn ra ngoài nghe cô gọi thì đứng hình, từ từ quay lại. Nữa cái gì chứ tổng giám đốc của tôi ơi!!!

"Cậu sắp xếp xe đưa cậu Đường trở về."

"Vâng."

Thư ký Hạ âm thầm thở phào, không phải làm một trận nữa thì tốt, trong tuần này hắn đã nghe mắng "ké" đến ù tai rồi. Tổng giám đốc cũng không biết là nổi điên cái gì, cứ đè trưởng phòng marketing ra mà chửi, mắng đến hắn cũng thương cảm cho người đồng nghiệp xấu số, lại nhìn đến cậu trai trẻ ngồi trên sô pha, Hạ Hiên có chút mặc niệm thay cậu ta. Nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Hạ Hiên vẫn tươi cười đi lại chỗ Đường Liên.

"Cậu Đường, mời."

Đường Liên vội vàng đứng dậy đi theo thư ký Hạ, trước khi ra khỏi phòng cũng không quên nhìn Thư Nghiên đang ngồi nhíu mài xem tài liệu. Hắn không dám lên tiếng chào tạm biệt cô sau khi thấy cô nổi giận với Trợ lý Hạ mà âm thầm ra về.

Vào đến thang máy Hạ Hiên không kìm được tò mò hỏi.

"Cậu làm thế nào được vậy?"

Thư Khánh- em họ Thư Nghiên cùng Hạ Hiên là một trong bốn thư ký của Thư Nghiên cũng chen vào.

"Đúng vậy, đúng vậy. Tổng giám đốc từ trước đến giờ không thích ràng buộc đâu, cậu ký với chị ấy bao lâu vậy?"

Vốn mấy chuyện cá nhân của Tổng giám đốc là do Hạ Hiên hắn lo liệu, vậy mà gần đây lại bị đổi sang mảng công ty coi có tức không chứ! Cái gì mà cần cho bọn hắn thích nghi với mọi vị trí chứ, không biết ngài ấy nghĩ gì nữa, để Tô An người phụ nữ mặt đơ đó làm mấy chuyện này... thật sự không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt của cô ta khi giải quyết mấy chuyện giường chiếu của Tổng giám đốc. Hắn phải nhanh chóng giải quyết xong công việc còn đi tìm Tô An trêu chọc mới được.

"Hai..."

Đường Liên ngượng ngùng lí nhí trả lời, còn chưa nói xong Hạ Hiên đã cười ha hả nói với Thư Khánh.

"Biết ngay mà, Tổng giám đốc ngài ấy mà, lâu dài với ai quá hai tháng tôi đi đầu xuống đất."

Nhưng câu nói tiếp theo của Đường Liên làm hắn há hốc mồm kinh ngạc.

"Hình... hình như trên giấy viết là... là hai năm."

"Cái gì?"

"Cái gì?"

!!!

Không chỉ Hạ Hiên mà Thư Khánh cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng rất nhanh hắn đã ổn định cảm xúc, cười phá lên, vỗ vai Hạ Hiên.

"Xem ra lần này anh phải đi đầu xuống đất rồi."

Thang máy xuống đến gara, Thư Khánh quay sang nhìn Đường Liên nghiền ngẫm.

"Được rồi để tôi đưa cậu Đường về, anh triệu tập cuộc họp đi, phòng marketing vừa cầu cứu tôi nhưng mà lần này xem ra Tổng giám đốc không tha cho bọn họ đâu."

Hạ Hiên ngán ngẩm vò đầu đứng trong thang máy nhìn Thư Khánh cao chạy xa bay, cũng là phận thư ký với nhau mà sao lạ quá, người tàn ác thường sống thảnh thơi quả không sai! Lại bấm thang máy đi ngược lên trên, rớt nước mắt tiếp tục chức trách của mình.

Lúc này Đường Liên đã ngồi trong xe, được Thư Khánh chở về, hắn vẫn còn ngỡ ngàng, không ngờ có một ngày bản thân phải bán đi trong sạch. Thư Khánh vừa lái xe vừa quan sát Đường Liên qua gương chiếu hậu.

"Cậu ở đâu?"

Đường Liên giật mình ngẩng đầu trả lời.

"Anh đưa tôi đến bệnh viện XXX, tôi muốn thăm mẹ."

Thư Khánh bẻ tay lái, tò mò hỏi cậu.

"Mẹ cậu không khoẻ hả."

Đường Liên nghĩ đến mẹ, mặt có phần ủ rũ hơn.

"Bà ấy lên cơn đau tim, bác sĩ nói phải phẫu thuật trong 3 ngày tới."

Thư Khánh nghe vậy lại liên kết với chuyện cậu đi "ứng tuyển" càng chắc chắn câu trả lời. Để chắc chắn hơn hắn cũng không ngại hỏi cậu, dù gì sau này cũng "gặp mặt" thường xuyên.

"Đừng nói với tôi là cậu vì kiếm tiền phẫu thuật cho mẹ nên mới làm chuyện này á?"

Hắn thấy Đường Liên gật đầu.

"Phải."

Thư Khánh buộc miệng hỏi cậu.

"Vậy ba cậu đâu, sao để cậu làm vậy."

Đường Liên cười chua chát.

"Ba tôi ông ấy... có gia đình mới rồi."

Nhận ra mình lỡ lời, Thư Khánh vội đánh sang chuyện khác.

"À mà Tô An có dặn cậu chuẩn bị đồ không?"

Tô An? Chắc là người thư ký mời hắn vào phòng ban nãy, hắn có chút ấn tượng với cô ấy, gương mặt thật lạnh lùng, thật giống người kia, nhưng ở cô ấy không có cảm giác áp bức khiến hắn tim đập mạnh như người kia. Chợt hắn nhớ lại lúc nãy trong phòng, hắn... Đường Liên nghĩ tới đó vội lắc đầu nguậy xua đi hình ảnh vừa hiện lên trong đầu, hắn có chút ngượng ngùng lí nhí trả lời.

"Không có."

Thư Khánh nhìn cậu tìm tòi nghiên cứu.

"Cậu không biết hả? Tô An làm việc thất trách thật, rõ ràng chuyện này Hạ Hiên giỏi hơn lại đẩy hắn sang công ty, tội nghiệp hắn chạy đi chạy lại quần quật cả tháng nay..."

Thư Khánh lầm bầm một mình, chợt nhớ tới hắn vẫn đang nói chuyện với Đường Liên, ho nhẹ tiếp tục.

"Vậy để tôi đưa cậu đi mua vài thứ."

"Được "

Thư Khánh vừa đánh tay lái vòng lại vừa nghĩ tới chuyện kinh dị có thể xảy ra khi để Tô An đưa Đường Liên đi mua mấy thứ đó... hai người một phụ nữ một chàng trai sắp thành niên vào cửa hàng tình thú, chàng trai đỏ mặt cùng cô gái mặt đơ lựa chọn "đồ chơi", cô gái cầm lên nghiên cứu đồ vật xong quay sang chàng trai hỏi cậu.

"Cỡ này không?"

Ôi thôi thật là chuyện kinh dị nhất quý này, hắn không dám nghĩ nữa, ma quỷ ma quỷ.