Đau Thương Của Hắn, Chữa Lành Bởi Em

Chương 42: Súc sinh!

Sở Tử Phong đưa cô đến một nhà hàng nổi tiếng, Lục Y Y từng rất thích chuỗi ẩm thực lừng danh của nhà hàng này nhưng chưa có suy nghĩ sẽ đến đây ăn thử.

Những nơi Lục Y Y hay ghé tới thường là những quán ăn ven đường, những tiệm bánh nhỏ giản dị nằm ở góc phố.

Đồ ăn ở đó cũng rất ngon ấy chứ, không phải dạng tầm thường đâu, huống hồ những nơi ấy thường mang theo rất nhiều sắc thái, nhộn nhịp ồn ào hay yên tĩnh mộc mạc đều có cả.

Trước khi bước vào Sở Tử Phong đưa chìa khoá xe cho bảo vệ ở cửa, bọn họ đều cúi đầu gọi hắn là chủ tịch.

Lúc này Lục Y Y mới nhớ ra, vài năm trước Sở Tử Phong từng mở một chuỗi nhà hàng, hắn đã nói với cô vài lần nhưng Lục Y Y chưa có thời gian để đi thử, cho nên lần này Sở Tử Phong tự mình dẫn cô đi.

Sở Tử Phong ôm eo cô đi vào, Lục Y Y lại càng choáng ngợp với kiểu bày trí bên trong.

Ở chính giữ nhà hàng có một bông hồng thuỷ tinh rất lớn, ánh đèn rọi vào nó lấp lánh tạo thành diệu cảnh đẹp đến điên đảo, đến bây giờ cô mới biết bông hồng kiêu sa mà người nổi tiếng hay tìm đến để tạo những bộ ảnh đẹp mĩ mãn, lại chính là ở trong nhà hàng của Sở Tử Phong.

Thấy cô nhìn bông hoa đến xuất thần, Sở Tử Phong ghé tai cô thì thầm.

“Làm riêng cho em đấy”

Lục Y Y hơi ngơ ngác quay sang, sau đó liền nở nụ cười mê hoặc, cô kiễng lên ôm lấy cổ Sở Tử Phong nũng nịu.

“Lão đại tâm lí quá đi”

Nụ cười của Sở Tử Phong càng rõ rệt, hắn nắm tay cô đi lên tầng.

Nhà hàng này được bày trí theo kiến trúc Gothic cổ điển Châu Âu, độc đáo ở chỗ nó còn được xen lẫn giữa hiện đại và cổ điển, không biết là vô tình hay cố ý tạo lên một vẻ độc đáo mới lạ vô cùng thích mắt.

Xuyên suốt các sảnh khác nhau đều được phủ kín bởi màu nâu trầm ấm áp của gỗ, cửa sổ được kéo dài gần chạm nền, trên kính được trang trí những hoa văn tinh xảo, mỗi đồ vật mỗi ngóc ngách đều tạo nên một cảm giác rất hoài niệm.

Phía cuối mỗi sảnh đều được treo một bức tranh, cầu thang mà họ đang bước lên cũng được đính những viên đá sắc màu, nhất thời Lục Y Y bị vẻ đẹp này làm cho mờ mắt, suýt chút vấp ngã.

Sở Tử Phong vội đỡ cô, thế nhưng Lục Y Y chưa kịp cảm ơn hắn thì bức tranh trước mặt đã đập vào mắt cô.

Ngay khi đặt chân đến tầng hai, mọi người đều có thể thấy bức tranh một cô gái đang mỉm cười rất tươi, cô gái ôm một chú mèo màu trắng, chiếc áo hai dây màu hồng nổi bật giữa đồng hoa sắc màu, mái tóc dài ngày ấy vẫn còn thẳng mượt, dù qua bức tranh bất động vẫn có thể cảm nhận được trạng thái bay phất phới giữa làn gió hương.

Cô gái ấy mỉm cười tươi tắn thuần khiết đến nỗi, Lục Y Y nhận ra bản thân đã suýt quên mất mình cũng đã từng thuần khiết như vậy.

Ngay khi đặt chân vào đây đã có quá nhiều thứ khiến cô phải thất thần, khắp cả nhà hàng sang trọng này đâu đâu cũng là hình dáng của cô.

Sở Tử Phong từ nãy đến giờ đều không nói gì, chỉ dịu dàng và ôn nhu hết mực, quan sát vẻ ngây ngốc của cô.

Hai người họ dừng chân ngắm bức tranh một hồi lâu thì có hai người đi đến, họ thấy Sở Tử Phong liền tiến lại chào hỏi.

Lục Y Y thấy họ liền sực tỉnh, cô lịch sự mỉm cười định mở miệng đáp lại lời chào ấy.

Chợt thấy người trước mặt rất quen mắt, nhìn đến mấy giây Lục Y Y mới giật mình, kích động đến mức hai tay che miệng.

“Chị Hạ Mộc!!“

Cô gái quyến rũ trước mắt dù hơi bất ngờ với thái độ của cô, nhưng sau đó liền nhanh chóng lấy lại phong thái, mỉm cười rạng rỡ.

“Xin chào!”

Trần Hạ Mộc, minh tinh hàng đầu, rạng rỡ lạc quan đang đứng trước mặt cô mỉm cười.

Như nhớ ra gì đó cô liền nhìn sang người đàn ông bên cạnh, lại vội vàng chào hỏi.

“Hàn lão đại!”

Lục Y Y nghe thấy tiếng Sở Tử Phong và Trần Hạ Mộc phì cười.

“Cô Lục đừng gọi tôi như vậy, chỉ là mấy người trong giới trêu đùa thôi mà cái tên ấy cứ theo tôi suốt thôi”

Vẻ mặt chủ tịch Trương vẫn rất điềm tĩnh, mỗi lời nói ra đều trang trọng lịch sự, đôi tay anh ấy vẫn ôm chặt Trần Hạ Mộc.

Lục Y Y nhất thời xúc động, lại một lần nữa kích động che miệng.

“Anh chị đẹp đôi quá!!”

Vì hai người họ cũng chỉ vừa mới đến nên họ liền cùng nhau dùng bữa, bản thân Lục Y Y được ăn cơm với thần tượng nhất thời kích động đến bỏ quên luôn cả Sở Tử Phong.

Vị chủ tịch nào đó cũng không ngoại lệ, vợ hắn cũng là một người rất thân thiện với người hâm mộ, ngay lúc này cũng bỏ hắn ở lại với Sở Tử Phong.

Hai người đàn ông bất lực thở dài, vỗ vai trấn an nhau rồi cùng đi theo sau.

Suốt bữa cơm hai cô gái trao đổi rất nhiều thứ, nếu phục vụ bước vào đều sẽ thấy cảnh, hai mỹ nhân một người đáng yêu một người quyến rũ nói chuyện luyến thắng với nhau, bên cạnh là hai người đàn ông chăm chú gắp thức ăn cho bọn họ.

Sở Tử Phong nhìn vẻ tươi tỉnh trên mặt Lục Y Y thì mỉm cười, Trương Bạch Hàn bắt gặp cảnh này liền không bỏ lỡ thời cơ trêu ghẹo.

“Vậy Y Y là ‘nàng thơ’ nổi tiếng của nhà hàng này à?“

Sau một hồi nói chuyện bọn họ dần thân thiết, nói chuyện cũng đã lược bỏ một số kính ngữ, bắt đầu gọi tên nhau.

Lục Y Y hơi sững người liền nghe thấy Trần Hạ Mộc cất tiếng.

“Phải đó, bây giờ chị mới nhớ ra, khắp các sảnh lớn nhỏ đều treo đầy tranh ảnh của em rồi”

Gò má cô hơi ửng đỏ, hơi liếc sang Sở Tử Phong, chỉ thấy hắn nhìn cô chăm chú, ánh mắt chan chứa nuông chiều.

Trương Bạch Hàn tựa người ra ghế.

“Bảo sao tên khúc gỗ này bao năm cao ngạo, lần này lại năn nỉ anh dẫn Mộc Mộc đến đây, thì ra là để người nào đó đỡ buồn chán à”

Lúc này Lục Y Y mới giật mình, thì ra Trương Bạch Hàn và Trần Hạ Mộc, hai ngôi sao hàng đầu có mặt ở đây là do Sở Tử Phong gọi đến sao?

“Anh và Phong rất thân ạ?”

Nghe câu này Trương Bạch Hàn cất vẻ cợt nhả, lại bị Trần Hạ Mộc nhéo cho một cái, đành nghiêm chỉnh ngồi thẳng.

“Bọn anh ấy à, quen nhau từ nhỏ, trong hội đều là bạn bè thân thiết đồng cam cộng khổ giúp đỡ nhau lớn lên, sau này bọn họ vẫn theo con đường này, chỉ có anh rời đi dấn thân vào giới giải trí thôi”

Trần Hạ Mộc ngồi bên cạnh ăn con tôm vừa được Trương Bạch Hàn bóc cho, nghe hắn kể chuyện rất chăm chú.

Sau đó cô được nghe rất nhiều chuyện về quá khứ của Sở Tử Phong, mặc dù là người ở bên hắn từ nhỏ, nhưng có quá nhiều chuyện hắn giấu cô làm một mình, Trương Bạch Hàn nói ngày đó Sở Tử Phong như cất giấu một báu vật nhỏ, bao bọc đến nỗi không muốn ai chạm vào.

Ngừng câu chuyện một hồi Trần Hạ Mộc như sực nhớ ra gì đó, liền quay sang hỏi cô.

“Em bao nhiêu tuổi rồi?“

Lục Y Y thành thật.

“Em mười bảy”

Hai vợ chồng họ ngây người, đồng loạt quay sang phía Sở Tử Phong.

“Súc sinh!!”

Sở Tử Phong : ”?!!”